<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi bộ trên một con ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội, dưới những tán lá cây xanh mướt với những tia nắng nhạt len lói. Giờ đáng lẽ tôi phải về nhà để nấu cơm, dọn dẹp nhưng không hiểu sao đôi bàn chân cứ rẽ vào nhứng con ngõ xa đường về nhà. Hôm nay thời tiết đẹp quá, gió thổi hiu hiu làm cho lòng người ta hướng về những suy nghĩ xa xăm. Bỗng chốc tôi thấy dòng người nháo nhác, mọi hoạt động nhanh hơn. Mưa! Theo phản xạ tôi cũng vội vàng tìm chỗ trú mưa, mưa càng ngày càng to hơn, mưa rào. Còn tôi, vì đang ở trong con đường xa lạ nên bước chân trở lên luống cuống, tôi không biết mình phải đi đâu. Bất chợt, một bóng hình làm tôi đứng khựng lại, tôi để mặc cho cơn mưa rào như trút nước trên đầu, vì chân tôi không còn sức nữa, có ai đó nhìn giống cậu đi ngang...chỉ thế thôi cũng làm tôi bối rối. Tôi thấy có dòng nước nóng lăn trên má mình. Không phải đâu, là nước mưa ấy mà, mưa mùa hạ. Tôi biết cậu không thể đang ở đây, vì bây giờ cậu đang ở xa lắm, rất xa đối với tầm tay của tôi. Tôi cứ thế đứng dưới cơn mưa mà nhìn người con trai kia. Cậu ấy đang cười rất tươi, đang che chở cho bạn gái cậu ấy. Nam Phương, tại sao cậu không ở đây?

***

XXX, tháng 4/2013. Tôi – của tuổi 17.

Tôi đang nằm trong phòng vắt chân lên hưởng thụ cuộc sống sau thi cử, bố mẹ chẳng bắt tôi phải làm gì, nhiệm vụ của tôi là ăn và ngủ, đọc truyện. Hồn đang treo lơ lửng trong mấy câu chuyện ngôn tình, chợt có tiếng reo inh ỏi của thằng bạn hàng xóm. Tôi vội chạy ra ngoài ban công nhìn xuống, thấy Nam Phương đang vội vàng mở cổng nhà tôi, nó đáp cả cái xe đạp cà tàng của nó nằm chổng chơ góc sân mà hớt hải chạy vào, chỉ kịp chào bố tôi một tiếng rồi mất hút. Tôi nghe tiếng bước chân nó chạy huỳnh huỵch lên tầng, tôi chẳng buồn ra ngoài mở cửa mà nằm lăn lóc trên giường chờ cho cánh cửa bật mở.

- Linh, Linh ơi – Nam Phương toe toét – Mẹ tao đi họp phụ huynh về rồi, tao vừa bị chửi tơi bời khói lửa vì tội học hành bết bát xong.

- Bị chửi? Thế sao mặt mày vẫn tươi như hoa cứt lợn vậy? Lâu không nghe chửi phấn khích quá à? – Tôi trưng cái dấu hỏi chấm to đùng cho nó xem.

- Không phải, không phải, mày điên à? – nó phẩy tay - Nay má tao đi họp ngồi cạnh má mày, mà cô giáo khen mày giỏi quá trời luôn, thế là họp xong má tao mới lên xin cô cho chúng mình ngồi cùng bàn với nhau.

- Thế là cô giáo định hành xác tao rồi – tôi mếu máo nửa đùa nửa thật nhìn nó

Nghe tôi nói thế nó quay nhéo tôi một cái, cười nham nhở: " Thế thằng nào đưa đón mày đi học bao năm nay hả? Tao sẽ ám mày không bao giờ có ai theo đuổi luôn."

Nam Phương nhà ngay kế bên nhà tôi, bố mẹ nó li thân nên Nam Phương theo mẹ về quê ngoại, cũng là gần nhà tôi từ năm chúng tôi lớp 4. Nam Phương có nụ cười tỏa nắng, vừa sáng sủa, vừa thân thiện, có nhiều tài lẻ như ca hát, đánh đàn, đá bóng giỏi. Nói chung nó là mẫu người được người ta yêu thích và quý mến, chỉ mỗi tội nó học hành bết bát quá, mỗi lần tôi mắng nó, nó lại gãi đầu cười hì hì bảo " Chắc cái sự học nó không chọn tao mày ạ". Vì chúng tôi đã ở bên nhau lâu rồi, nên đối với tôi việc có Nam Phương bên cạnh là điều "tất, lẽ, dĩ, ngẫu" rồi. Ngày nào nó cũng phải gò lưng lai tôi vòng vèo qua mấy con ngõ, qua mấy cái dốc mới đến trường. Đến nơi thì cái áo nó cũng đẫm mồ hôi. Cơ mà đối với tôi, đó dường như là nghĩa vụ mà Nam Phương phải làm, nên tôi cũng không thương xót nó lắm. Ông anh trai tôi thì thương nó còn hơn cả tôi, mỗi lần thấy tôi bắt nạt nó là lại ấn vào trán tôi " Mày to như con trâu mà cứ bắt Phương nó lai là sao? Nhà có xe không tự mà đi", nhưng lần nào cũng thế, Nam phương lại chạy đến kéo tay anh tôi ra và bảo " Anh đừng thế, tại em muốn lai mà". (À quên chưa nói, sinh năm 1990, hơn tôi 4 tuổi. Mà lão ấy thì tính tình trẻ trâu, chỉ giỏi nịnh bố mẹ, còn tôi thì lầm lì, ít nói, hay khó chịu. Điều khó chịu hơn là mõi người hay so sánh tính cách của tôi với lão, bố mẹ thường hay trêu chắc tôi được nhặt về nên tính không giống tính anh.)

Thôi quay trở lại câu chuyện với Nam Phương, nói chung tính tôi với nó hơi khác nhau, nhưng thân nhau đã lâu nên chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng, kể cả khi ở nhà hay ở trường, mỗi tội chúng tôi ở với nhau là toàn tôi bắt nạt Nam Phương. Hôm nay cũng là mọi ngày như bao ngày, tôi bước ra cổng đã thấy nó đứng tựa lưng vào tường đợi tôi. Nam Phương đèo tôi đi học, chẳng đứa nào nói với đứa nào câu gì, tôi tựa vào lưng nó nhìn xa xăm, nó thì vừa lai vừa hát những bài cũ rích mà tôi thích. Chợt, Nam Phương bảo:

- Hôm qua bố tao gọi điện ra mày ạ. – nó ngập ngừng, xúc động, tôi ngồi thẳng dậy nghe nó nói – Từ hồi đó đến giờ tao chưa có nói chuyện với bố lại bao giờ vì mẹ tao không thích vậy, hôm qua tao bất ngờ quá mém rớt điện thoại luôn.

- Rồi sao mày, bố mày bảo gì?

- Ông ấy bảo tao vô trong Sài Gòn học, giờ ổng có tiền rồi thì ổng nuôi tao học cấp 3, với đại học cho mẹ tao đỡ khổ.

- Thế mày định sao? Mày không định bỏ tao đi luôn chứ?– Tôi lo lắng hỏi nó, tự nhiên tôi thấy lòng mình hụt hẫng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải xa nó, hai bàn tay tôi run lên, tôi túm chặt hai bên eo áo nó. Hình như nó nhìn thấu hết tâm can tôi, thấy được cả biểu hiện của tôi lúc này, nó phá lên cười.

- Ha ha, mày yên tâm, tao đã bảo tao sẽ ám mày suốt đời mà, tao sẽ không đi đâu đâu, trừ khi mày đuổi tao đi.

Mặc dù đó là câu nói đùa cả nó từ cái hồi hai đứa còn tho lò mũi xanh chơi cái trò giả làm vợ chồng như bao đứa trẻ khác nhưng nghe câu trả lời tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Bình thường tuy tôi hay mắng chửi nó không tiếc lời, nhưng tôi luôn biết, nó thương tôi rất nhiều. Tôi cần nó, ở bên tôi. Lúc mới chuyển ra đây, nó bơ vơ, nó bỡ ngỡ, và chỉ có tôi làm bạn, nên dường như nó dành hết tình cảm nó có cho tôi, gia đình tôi và mẹ nó. Nó vẫn bám đuôi tôi đến tận bây giờ.

Tối về nhà tôi vẫn nghĩ mãi không thôi về câu chuyện hôm nay Nam Phương nói. Tôi ôm bài vở chạy sang bên nhà Nam Phương. Thấy tôi, mẹ nó mỉm cười:

- Linh sang chơi hả con, Phương nó đang dưới bếp kìa con.

- Dạ vâng ạ.

Tôi chạy tọt xuống dưới bếp, thấy Nam Phương đang loay hoay với mấy cái đồ làm bánh. Tôi bỏ tập vở trên bàn ăn, tiến lại gần:

- Mày đang làm gì vậy? Lại mày mò ra loại bánh kinh dị nào nữa à?

- Mày nói đúng đấy, tao đang làm,...bánh tình yêu ( Cười toe) – Nam Phương quay lại trả lời tôi, một bên má của nó còn dính bột mì trắng xóa.

- Mày có tình yêu nào mà làm bánh tình yêu, gớm, lắm chuyện.- Tôi bĩu môi khinh bỉ, vì tên này tuy đẹp trai, hotboy, được rất nhiều em để ý và tỏ tình nhưng lại không hề thích ai từ bé đến giờ. Chúng tôi hay trêu nó là nó chỉ thích con trai thôi. Đọc được suy nghĩ của tôi, Nam Phương nói tiếp:

- Trước tao không có, nhưng giờ tao có rồi nhé, tao kể hết với mẹ tao rồi, nên mày yên tâm là tao nói thật. – Nó hất mũi lên tự tin nói với tôi – Mày sang đúng lúc lắm, mày thử vị cho tao đi, vì mày cũng là tình yêu to lớn của tao, nên tao sẽ để phần cho mày.

Tôi lườm nó, tự nhiên tôi thấy lòng khó chịu lạ. Lúc đó tôi khẳng định rằng tôi ích kỉ, tôi chưa nghĩ đến chuyện nó sẽ có người yêu, nó có người yêu cũng chính là lúc tôi chính thức bị cho ra rìa. Mọi sự quan tâm nó sẽ đổ đồn cho người yêu nó. Tự nhiên tôi thấy ghét nó, tôi ghét cả cái con bé nó thích nữa. Tôi bày ra cái bộ mặt sưng sỉa, bỏ về:

- Thôi mày làm cho tình yêu của mày đi, tao về học bài.

- Ơ mày không định nếm bánh cho tao à?- Câu nói thản nhiên của nó làm tao càng điên tiết. Tôi hét vào mặt nó " Tao không thèm nhé" rồi hậm hực bỏ về.

Sáng hôm sau nó rủ tôi đi học từ rất sớm, nhớ đến việc hôm qua tôi vẫn còn thấy ghét nó. Nhìn nó thì trông rất phấn khởi, tươi tỉnh, cái khóe miệng lúc nào cũng thường trực nụ cười đáng ghét. Đã thế trên đường đi học, nó còn hí hửng hát bài "Em rất nhớ anh" của Sơn Ca:

- Từ lâu em chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, nhưng trong thật tâm anh vẫn mong được nhiều hơn thế,...

- Ê này, con đấy là con nào thế? – Dù khó chịu nhưng tôi không tránh khỏi tò mò. Thế mà nó lại chỉ hí hửng hát tiếp mà không trả lời làm tôi lại càng thêm điên tiết. Tôi hỏi tiếp:

- Sao hôm qua mày bảo mày sẽ làm cả cho tao cơ mà? Của tao đâu?

- Mày bảo mày không thèm mà, nên tao ăn hết rồi, trời ơi ngon ơi là ngon luôn, sao mẹ tao lại sinh ra một con người hoàn hảo như tao nhỉ?

- Ừ, trừ việc mày học ngu ra nhé. Thôi tao mệt lắm, đừng nói gì với tao nữa. – Tôi mệt thật, từ hôm qua đến giờ cứ hắt hơi suốt, đầu thì nhức. Tôi đoán đó là dấu hiệu của việc tôi sắp ốm rồi.

Lên đến lớp, tôi nằm bẹp trên bàn. Đến tiết hai thì tôi không thể chịu được nữa. Tôi nhờ con bạn đưa xuống phòng y tế. Nam Phương đến bây giờ mới biết tôi ốm, sáng giờ nó cứ lo chạy đi đâu làm cái gì đấy, chắc lại sốt sắng vụ tặng bánh cho đứa nó thích. Nó lo lắng dìu tôi hỏi:

- Cái con điên này, sao ốm mà sáng giờ cấm nói tao câu nào?

- Tao nói tao mệt rồi còn gì? – Tôi gắt lên, tự nhiên gắt xong tôi thấy mình cũng quá đáng, tôi quay sang nhìn nó, nhưng Nam Phương không để ý đến thái độ của tôi, nó thò tay rờ trán tôi.

- Có vẻ mày sốt rồi đó, đợi tao tí nhé, tao chạy ra cổng trường mua ít đồ ăn với thuốc cho mày.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Nam Phương chạy vọt đi mất. Con Hạnh dìu tôi đến phòng y tế, rồi cắm mặt vào cái điện thoại của nó, vừa gõ tạch tạch vừa cười, chắc lại đang nhắn tin với người yêu rồi. Hạnh chắc là đứa nhiều kinh nghiệp yêu đương nhất lớp tôi, trong khi đa số thành viên lớp còn chưa biết tình yêu là gì thì nó đã có người yêu từ năm lớp 9. Chắc là vì vậy mà nhiều đứa trong lớp coi nó là chuyên gia tư vấn tình yêu. Thấy tôi im lặng, Hạnh bỏ điện thoại xuống hỏi han:

- Mày sao rồi, mệt lắm không? Sao Nam Phương đi mua thuốc lâu thế nhỉ?

- Tao không sao, ốm vặt thôi mày. Hiệu thuốc ở xa mà mày.

- Mà...theo kinh nghiệm của tao ấy, tao thấy chắc chắn Nam Phương thích mày luôn. Tao vẫn biết nó là người ấm áp, biết quan tâm người khác, nhưng tao thấy sự quan tâm nó dành cho mày khác lắm luôn.

- Mày điên à? – Tôi dù mệt cũng trợn mắt nhìn nó – Bọn tao chơi với nhau từ hồi bé đấy mày.

- Không đâu mày, tao khẳng định đấy. – Con Hạnh lại quả quyết

Bây giờ tôi cảm thấy thật sự khó chịu, vì tuy tôi với Nam Phương thân nhau thật, nhưng khi bị gán ghép giữa tôi với nó, tôi thật sự không thích. Tôi không thích nó, với lại tôi cũng ngại nữa, tôi sợ cứ gán ghép như thế, mọi người hiểu nhầm thì sao. Thế mà con Hạnh cứ ngồi nhắc đi nhắc lại việc Nam Phương thích tôi. Tôi thì khó chịu Nam Phương từ hôm qua, lại đến ngày hôm nay ốm mệt, tôi sinh ra cáu gắt, nó cứ nói mãi không thôi làm tôi cũng bực bội, tôi hét:

- Tao đã bảo rồi, Nam Phương nó không thích tao, mà có thích tao tao cũng không thích nó, nó vừa ngốc, vừa khờ, học thì kém, bố mẹ thì li thân...

Nói xong câu vừa rồi thì tôi cũng thấy mình nói hơi quá, tôi khựng lại. Chợt cánh cửa bật tung, Nam Phương từ ngoài đi vào, khuôn mặt cậu ta rất bình thản, nhưng trong ánh mắt thì vô cùng giận giữ. Tôi sợ hãi nhìn Nam Phương, từ khi chơi với nhau đến giờ, đây là lần đầu tôi cảm thấy sợ nó. Nam Phương đứng trước mặt tôi, nó ném phịch túi đồ ăn và thuốc trên bàn:

- Bố mẹ tôi li thân thì sao? Bố mẹ tôi li thân là do lỗi của một thằng như tôi ư?

- Nam Phương, tao không có ý đó, ban nãy là do tao, tao nóng quá, tao..tao...- Tôi nghẹn lời không nói được thêm, tự nhiên không biết vì lí do gì mà sống mũi tôi cay xè, mắt rơm rớm. Ngày đó tôi nghĩ tôi như vậy là do tôi uất ức, nhưng bây giờ tôi mới biết tôi như thế là do biểu cảm của Nam Phương lúc đó, là vì tôi đã làm tổn thương một người mà tôi yêu thương rất nhiều.

Bỏ mặc cho tôi chết trân ở đó, Nam Phương quay đi không nhìn lại. Con Hạnh lúc ấy túng quá, liền dặn tôi ăn uống, nghỉ ngơi để nó đi xem Nam Phương thế nào. Ngồi lại phòng y tế một mình, tôi khóc. Tại sao tôi lại nói ra những lời lẽ cay độc như thế, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, tôi sợ cái gì chứ? Nam Phương thì có gì không tốt chứ...?

Từ hôm đó, chúng tôi không còn chung đường trên con đường đi học, Nam Phương thường đi học từ rất sớm và ra về rất muộn để tránh mặt tôi. Cậu ta cũng xin cô giáo chuyển sang chỗ ngồi khác, không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với tôi. Mỗi ngày trước khi đến lớp tôi đều lấy hết dũng khí để mở lời với cậu ta, nhưng lần nào cũng thế, tôi đều bị phớt lờ. Cái tuổi 17 ấy mà, cứ tưởng mình đã lớn rồi, nhưng cái tính trẻ con vẫn chưa hề phai bớt. Chính vì vậy, tôi biết tôi đã sai, nhưng khi cậu ta cứ ngó lơ tôi, tôi cũng đâm ra bực mình. Tôi nghĩ, chỉ là một câu nói thôi mà, cậu ta có nhất thiết phải làm quá vậy không cơ chứ, tôi đã xin lỗi rồi mà, đã nhún nhường rồi mà, sao cứ phải bơ tôi như thế. Lúc đó, tôi cứ nghĩ là mình có lí, nên tôi quay ra giận ngược lại Nam Phương, tôi cũng tránh Nam Phương hết mức có thể. Quả thật, tôi thấy trống vắng vô cùng, khi không còn ai lẽo đẽo bên cạnh, khi không còn ai quan tâm, đưa đón đi học, không còn ai...làm phiền tôi như trước nữa.

Đã một tuần chúng tôi không nói chuyện, không nhìn mặt. Hôm nay tôi nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cậu ta. Tôi vừa loay hoay dắt chiếc xe đạp ra ngoài, ông anh tôi đã há hốc mồm kinh ngạc:

- Tao nằm mơ sao? Hôm nay mày lại đi xe đạp ấy à? Thằng Phương đâu? ( Anh tôi đi học đại học về chơi nên hôm nay mới biết)

Tôi chẳng nói chẳng rằng mà dắt xe đi thẳng, chỉ mong nhanh nhanh đến trường để giải quyết mọi chuyện, chứ cứ như thế này, tôi khó chịu chết mất. Nhưng tôi vừa đến lớp, thấy không khí khác. Tôi ngồi xuống bàn, quay xuống hỏi con Hạnh:

- Hôm nay có chuyện gì thế? Sao chúng mày cứ nhìn tao vậy?

- Mày hỏi vậy có nghĩa là mày chưa biết gì đúng không? – Hạnh nhìn tôi có chút e ngại.

- Ừ, có chuyện gì, mày nói đi.

- Nam Phương...chuyển vào Sài Gòn học rồi mày ạ,...mới đi hôm qua thôi, mẹ nó vừa lên trường rút học bạ mọi người mới biết.

Tôi nghe lời nói của Hạnh như sét đánh ngang tai, toàn thân tôi bủn rủn, tôi đứng không vững nữa mà lảo đảo. Hạnh nói thêm:

- Nó bảo, nó gửi lại cái gì cho mày đấy...ở bên nhà nó.

Tất cả mọi lời nói xung quanh đều ù ù trong tai tôi, khuôn mặt con Hạnh nhòe đi trong nước mắt của tôi. Tôi ngồi sụp xuống bàn, mặc kệ chúng nó xì xào bên tai tôi. Cuối cùng tôi quyết định bỏ về, tôi lao như điên sang nhà Nam Phương, cô Thảo – mẹ Phương vừa nhìn thấy tôi đã đoán được tình hình. Tôi còn chưa kịp nói gì cô đã kéo tôi vào nhà.

- Cô xin lỗi, cô biết cô giấu chuyện của Phương là có lỗi với con, cô biết con rất sốc khi nghe tin, nhưng thằng Phương nó nhất quyết bắt cô giấu chuyện.

- Con nghe...Phương có gửi gì đó cho con – Tôi nước mắt lưng tròng nói. Cô Thảo xuống bếp, lấy ra cho tôi hộp bánh, đây chính là hộp bánh hôm nọ cậu ta mày mò làm khiến tôi giận.

- Phương nó làm cái này từ hôm con sang đấy, hơn tuần rồi, bánh chắc cũng hỏng hết rồi, cô định vất đi mấy lần rồi mà nó nhất định bảo cô phải đưa cho con.

Tôi cầm hộp bánh, rồi chào cô ra về. Tôi thẫn thờ bước lên phòng, cả nhà tôi đều đã biết chuyện, nên không ai đả động gì đến tôi. Tôi tự nhìn mình trong gương. Đây chính là đứa con gái dành mất yêu thương của Nam Phương dành cho tôi sao, đây chính là đứa mà tôi đã ghét cay ghét đắng trong suốt thời gian qua sao? Tại sao, cậu ấy lại có thể thích một đứa vừa xấu tính, vừa ích kỉ như thế được, tại sao lại thích tôi?

***

Từ đó đến giờ, đã gần 4 năm. Tôi và Nam Phương, mỗi người có một cuộc sống riêng. Tôi bề bộn với cuộc sống mới, môi trường mới, tôi đi học đại học. Còn Nam Phương, cậu ấy như thế nào tôi cũng không rõ nữa. Vì từ đó đến giờ chúng tôi vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Tôi tự thấy mình không xứng với tình cảm cậu ấy dành cho tôi. Chắc ở trong ấy thích hợp với cậu ấy hơn, cậu ấy sống vui hơn, hạnh phúc hơn. Tôi cũng chẳng dám hỏi cô Thảo về cậu ấy, chỉ thỉnh thoảng tôi nghe người lớn nói chuyện, biết được rằng vào đó, cậu học hành tốt hơn, trở thành một người cao lớn, đẹp trai. Cậu ấy chắc hẳn sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Còn về phía tôi, tôi càng ngày càng khép mình lại, ai nói yêu tôi, tôi cũng không dám mở lòng. Trong lòng tôi dường như vẫn hi vọng và chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi vào phép màu ngày cậu ấy sẽ quay trở lại...với tôi, như lúc xưa.

Tôi mệt mỏi lê cái thân ướt sũng về nhà. Hôm nay tôi lại ở nhà một mình. Tâm trạng của tôi thì ngày càng tồi tệ. Tôi đứng trân trân trước gương nhìn cái dáng vẻ đáng thương của mình. Đây có phải quả báo dành cho tôi khi đối xử với người khác không ra gì không? Chính vì đắm chìm trong suy nghĩ ấy nên tôi dường như chẳng thể nào thoát ra khỏi được cái vỏ bọc của mình. Đang đứng thẫn thờ, chợt tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên:

"Hãy giúp tôi ca một bài hát

Để tôi có thể gửi nó cho cô ấy!

Tình yêu này...

Cảm xúc này...

Tôi muốn cô ấy mang nó đi thật xa.

Hãy giúp tôi hét thật to

Để tôi có thể gửi nó cho cô ấy!

Hôm nay...

Ngày mai...

Đừng bảo cô ấy phải tìm tôi!!!" – Ballerino của Leessang

Đây chính là bài hát Nam Phương thích nhất, mỗi lần nghe nó, tôi có thể ngồi khóc ngon lành được. Thật sự tôi rất nhớ cậu ấy...Tiếng chuông vụt tắt, là số lạ nên tôi cũng chẳng có ý định bắt máy. Tôi đi vào trong tìm quần áo để đi tắm thì tiếng báo tin nhắn lại vang lên. Tôi mệt mỏi với lấy cái điện thoại. "Linh!, Chào cậu." Tôi cũng chẳng buồn rep, chắc lại của mấy đứa học cùng đại học cho số linh tinh. Tôi định đặt điện thoại xuống thì lại có tin nhắn.

"Tôi nhớ cậu!- NP"

Chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất. Hôm nay chính là ngày mà hôm đó Nam Phương định bày tỏ tình cảm với tôi, cũng chính là ngày mà tôi đẩy cậu ấy ra rất xa tôi. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên réo rắt. Tôi bấm nút trả lời, ở đầu kia vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Hmm...chào cậu, Thái Linh

Tôi nghẹn ngào không nói lên lời. Đây là người mà tôi có bao nhiêu điều muốn nói. Sụt sùi mãi tôi mới nhớ ra rằng nãy giờ tôi chưa trả lời cậu ấy. Sợ rằng sẽ để mất cậu ấy lần hai. Tôi chẳng kịp nói dài dòng, chưa kịp trải lòng, cũng chẳng kịp suy nghĩ mình sẽ nói gì, theo phản xạ tự nhiên, tôi nói trong tiếng nấc một cách vội vàng:

- Nam Phương, xin lỗi, nhưng...tôi thích cậu!

Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có những hình bóng trong quá khứ, mà chúng ta không bao giờ có thể quên. Hình bóng ấy có thể là mảng màu xám xịt, nhưng cũng có thể là bảy sắc cầu vòng. Trên đời chẳng ai có thể bắt mình làm những chuyện mà mình không thích. Cái cốt vẫn là suy nghĩ và hành động của chính bản thân chúng ta. Chúng ta cứ luôn lầm tưởng rằng, chỉ cần lớn tuổi là trưởng thành, nhưng không phải, trưởng thành chỉ đến trong những giai đoạn nhất định của cuộc đời mà thôi. Tôi cũng vậy, nhiều khi tôi tưởng rằng mình đã lớn thật rồi, nhưng có rất nhiều quyết định vẫn làm tôi hối hận khi nghĩ lại. Đối với tôi, nếu cuộc đời của tôi là áng mây lững thững trôi, miên man, vô định thì Nam Phương chính là ánh nắng. Chỉ ánh nắng mới có thể giúp mây trở lên tươi sáng hơn mà thôi. Người ta vẫn nói phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm để sau này không phải hối hận. Nhưng không vấp ngã thì lấy đâu sự tưởng thành?

x5X<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro