Chap 1: Âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"sáng rồi à"- Tôi uể oải bước chân xuống giường với cơn buồn ngủ còn đè nặng trên mi mắt. Ngắm nhìn mình thật lâu trong gương như một thói quen, tôi hít một hơi thật sâu, đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng "ư ư" "a a" đơn giản. Ngày nào cũng thế, tôi luôn dứng trước gương mà "tập nói", tôi luôn mong đợi một phép màu nào đấy mang đến giọng nói cho tôi, nhưng đã mười một năm, mười một năm dài đẳng đẳng, phép màu mà tôi luôn mong đợi chẳng bao giờ xuất hiện.

Tôi nghe rõ tiếng thở dài bất lực của lồng ngực mình, có lẽ tôi gượng ép bản thân hơi nhiều rồi.

Tôi bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo trên gác mái, lê đôi bàn chân lạnh cóng xuống cầu thang gỗ, tiếng cót két vang lên quỷ dị theo từng bước chân. Đưa đôi mắt xanh lam ngắm nhìn bầu trời xám xịt mùa đông bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, đã mùa đông rồi sao? Sao tôi không thấy lạnh?.

Ngắm nhìn bọn trẻ bên ngoài bằng ánh mắt thèm khát, chúng nó mỗi người mỗi chiếc áo bông ấm áp, đôi bàn tay nhỏ bé được bố mẹ ấp ủ trong lòng ngực. Đôi môi anh đào bất giác mỉm cười chua xót, tôi còn nhớ rất rõ mùa đông đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết, lúc đấy tôi đứng trước thềm cửa phủ đầy tuyết trắng ngây ngốc, chăm chú ngắm nhìn từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đến quên đi cái giá rét thấu xương, đến khi nhận thức được bộ quần áo mỏng manh không đủ để chống chọi với cái lạnh mùa đông, cơ thể nhỏ bé của tôi đã đông cứng.

Cổ họng tôi khô khốc, cái lạnh thấu xương khiến khao khát chút hơi ấm trong tôi càng mãnh liệt. Cánh cửa phòng to lớn mà tôi thường bị đe dọa là không được động vào, nay chính tay tôi lại mở nó ra. Với ánh mắt cầu xin, tôi da diết một chiếc áo ấm như bao bạn bè, anh chị em khác, nhưng cái dành cho tôi là cái nhìn khinh bỉ của chính người đã sinh ra tôi "Mày đâu có nói được, cần gì phải bảo vệ cổ" bà nhẫn tâm đá tôi một cước. "Như vầy đi, nếu mày mở miệng nói được vài lời cầu xin bọn tao, thì tao sẽ cho mày áo" chị tôi nhìn tôi bằng cặp mắt đầy khiêu khích. Tôi cố gắng hét thật to nhưng cổ họng tôi vẫn tắt nghẽn, tuyệt vọng dần bao quanh tôi như một màn đêm u ám dày đặt, mãi mãi không có lỗi thoát. "Sao nào? Tao chẳng nghe được gì cả, nào, hét to lên nào..haha, mày mãi mãi chỉ là một con câm!" chị ta nhẫn tâm tát tôi một cái rồi hả hê cười. Mùa đông năm ấy, là khoảng khắc tôi nhận ra, họ không xem tôi là con họ hay thậm chí...họ không xem tôi là con người.

Tôi chẳng nhớ đã bao lâu rồi tôi chưa ngắm nhìn khung cảnh mùa đông, chỉ là mùa đông có quá nhiều ký ức làm tôi sợ.

Tôi bước xuống khỏi cầu thang gỗ, lượn lờ vào nhà bếp tìm một chút gì đó bỏ bụng. Tôi nấu một gói mỳ cùng hai quả trứng nhỏ, chút hơi ấm của nước sôi làm đôi tay nhỏ bé của tôi có phần dễ chịu.

Tôi dọn dẹp thức ăn trên bàn, khoác một chiếc áo mỏng đã cũ, khoá cửa cẩn thận rồi ra ngoài tận hưởng hơi lạnh của mùa đông.

Mùa đông năm nào cũng như nhau, bầu trời xám xịt, tuyết rơi trắng xoá cả một vùng. Theo thói quen, tôi đi dạo quanh công viên tìm kiếm chút gì đó mới mẻ, tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, ngước mắt nhìn bầu trời đơn sắc, cảnh vật trước mắt tôi bỗng tối sầm...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THƯƠNG LẮM THƯƠNG LẮM!!!!

SG: No anime no life <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro