chương 1:cô muốn li hôn tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng thật đẹp,tia nắng chen qua những hàng cây cổ thụ trước nhà chiếu vào trong phong làm sáng lên cả căn nhà.tưởng chừng nhũng tia nắng đó sẽ đem đến sự ấm ấp dễ chịu cho căn phòng,nhưng không,không khí căn phòng căng thẳng đến nỗi Chu Hạ Linh không dám thở mạnh,người con trai ngồi đối diện cô toát lên một sự lạnh lẽo vô hình,khiến mọi thứ xung quanh dường như cũng lạnh theo.

Lạnh lùng cũng phải thôi,người con trai đó là ai cơ chứ.anh là Lâm Tuấn Kiệt cơ mà.người con trai đó phải nói là một thiên tài trong giới bất động sản.chỉ mở công ti được 7 năm mà có thể đánh bại Chu gia-một tập đoàn tầm cỡ quốc tế để vươn lên chiếm vị trí số một trong ngành bất động sản châu á.và cũng là chồng Hạ Linh-thiên kim tiểu thư của Chu gia.

Nói đến sự việc xảy ra trong phòng,lúc này Hạ Linh dù có chút sợ người đàn ông trong phòng nhưng mắt cô lại nhìn thẳng vào anh,ánh mắt có chút hận thù,căm phẫn,thất vọng,chán nản và...yêu thương.Cô nhắm mắt rồi thở dài,rút trong túi ra một tập giấy,đặt lên bàn và đẩy về phía anh,cô lạnh lùng nói,giọng nói không kiềm được chút bi thương:"đây là đơn li hôn,Lâm Tuấn Kiệt,hôm nay là tròn 7 năm rồi,chúng ta cũng nên thực hiện lời nói của anh 7 năm trước thôi"

Lâm Tuấn Kiệt cầm tờ giấy,lạnh lùng hỏi"cô thật sự muốn?"

Cô thoáng bất ngờ,nhưng nhanh chóng nói:"thật muốn"

Anh cười nhạt"xin lỗi,tôi lại không thích làm những gì cô muốn "

Cô lúc này có hơi sốc,lòng không hỏi suy nghĩ con người này bị làm sao,cưới cô làm thế thân,lợi dụng cô để đánh bại tập đoàn gia đình cô,làm nhà cô không còn gì mà đến cô cũng chẳng có gì.anh nói 7 năm sau sẽ li hôn,lúc đó cô nghĩ đó sẽ là ngày tận thế đối với cô,nhưng giờ đây,với cô,nó lại là lối thoát duy nhất.cô nén long lại hỏi:"anh không thể buông tha cho tôi sao?"

Anh có hơi chau mày,suy nghĩ gì đó rồi lại lạnh nhạt nói:"Chu Hạ Linh,cô nghe cho rõ,cô đã cưới Lâm Tuấn Kiệt tôi 7 năm thì cũng phải chịu bên tôi 14 năm,21 năm,đến khi nào tôi thả cô thì thôi."

"anh..."Chu Hạ Linh tức giận nói.Cô đứng bật dậy,cầm lấy cốc nước trong phòng hất vào mặt anh."đồ vô liêm sỉ"cô oán giận mà cảm thán

anh nhếch môi cười,sau đó cũng đứng lên nắm lấy tay cô,siết chặt làm Hạ Linh không khỏi chau mày.anh gằn giọng nói:"Chu tiểu thư,cô nghĩ bây giờ cô quyền lực lắm hả,cô nghĩ bây giờ còn là Chu tiểu thư của Chu gia quyền quý nữa à.mọi thứ thay đổi rồi.Chu gia bại dưới tay tôi rồi.Cô bây giờ là vợ của Lâm Tuấn Kiệt này,là thế thân của Giang Tuyết Tuyết,là con đĩ nằm dưới thân tôi kêu sướng,là con chó chỉ có một chủ nhân là Lâm Tuấn Kiệt tôi thôi.biết thân phận của mình đi."

Nghe anh nói lời này,sắc mặt Hạ Linh trắng bệch,không kìm được nước mắt.Cô hối hận quá.Hối hận vì yêu anh,cưới anh,ngu ngốc để anh lợi dụng,ngu ngốc làm hại gia tộc mình,ngu ngốc chấp nhận làm thế thân,trở thành hình bóng của người con gái duy nhất trong lòng anh.cô bây giờ không còn gì cả,chính cô đã vứt bỏ nó,chính cô ngu ngốc yêu anh mà vứt bỏ nó đi,cô còn khóc ư,cô tự cảm thấy mình không xứng đáng được khóc nhưng lại không kìm được nước mắt mà khóc.

"cònkhóc ư?cô khóc cũng được thôi nhưng vợ à,khóc thì khóc cũng nên giải quyết nốt công việc vợ chồng chứ,đã 2 tháng rồi thì phải,vợ nhỉ?" anh nói bằng giọng nham hiểm,cố tình nhấn mạnh từ vợ như khẳng định cho cô biết thân phận của mình.nói xong thì anh cuồng liệt hôn cô.mạnh mẽ xâm nhập,mạnh mẽ chiếm đoạt cô.lưỡi của anh quấn chặt lấy cô,nụ hôn mạnh bạo nhưng không hề có tình cảm,giống như chiếm đoạt hơn.chính xác là anh đang mạnh bạo thôn tính khoang miệng cô.đôi tay không an phận bắt đầu lần mò đến ngực cô,nụ hôn kia vẫn không chấm dứt,anh cứ thế mà "ăn" cô,rất từ từ mà thuần thục.trái với không khí căng thẳng mới nay,giờ trong phòng là một cảnh xuân kiều diêm.về phần Hạ Linh,cô không phản kháng cũng không đáp lại anh.tùy ý để anh "ăn" mình.trong lòng cô cười lạnh nghĩ đến câu nói của anh như nhắc lại thân phận mà cũng là là lời tự nhủ của cô về thân phận của mình trong lòng anh:"cô là con đĩ nằm dưới thân tôi kêu sướng...".anh và cô hoan ái một lúc lâu,cô cũng không biết xong khi nào,chỉ là khi tỉnh dậy thì đã không còn ai bên cạnh nữa,mặt trời đã lên cao.trong phòng có hai viên thuốc và cốc nước như mọi lần.nhưng lần này có thêm tờ giấy ghi bôn chữ:"biết thân biết phận".nhìn tờ giấy,cô cười lạnh.cầm thuốc uống.lòng lạnh giá,òa khóc.miệng cô luôn nhủ:"thế thân,con đĩ nằm dưới thân,con chó có một chủ nhân" lặp đi lặp lại nhiều lần.cô cứ thế khóc đến xế chiều mà không biết rằng có máy quay trong phòng đã quay lại hết toàn bộ.cảnh cô khóc đã được anh nhìn thấy cả chiều.anh không hiểu tai sao,trong lòng mình có chút nhói.......

*lời tác giả:phù,tác phẩm đầu tay của mình đây.vì là tác phẩm đầu nên không tránh khỏi sai sót.các bạn nhớ bỏ qua.nếu các bạn thấy chỗ nào không được nhớ cmt nhé.bây giờ mình đang nghỉ hè nên sẽ duy trì 2 ngày một chap nhé.vào năm thì là một tuần hai chap.được không.mình tên tùng.các đọc truyện nhớ nói nên cảm nhận truyện nhé:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro