Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi đến tuổi yêu như người ta, thay vì như mọi người có thể nói lên tình yêu ấy, nói cho người mình yêu nghe. Còn tôi chỉ có thể lặng im, che giấu tất cả tình cảm trong lòng. Rồi cuối cùng cũng phải từ bỏ khi nhận ra mình và người ấy mãi mãi không cùng 1 thế giới để yêu"

[Anh chính là thanh xuân của em - Hạ Vũ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Nài thằng chó sao mày đánh tao... Yahhhhh"- Tôi rượt đuổi Hàn Lâm quanh lớp với cái thước kẻ trên tay.
" Haha mày còn lâu mới đuổi được tao nha con kia. Giảm cân đi rồi tính.."- Hàn Lâm chêu ghẹo tôi với cái dáng vẻ thật đáng ghét.
........chẹp chẹp...........Cảnh tượng khá quen vì ngày nào cũng xảy ra
Tôi nghe thấy Kỳ Ân chẹp miệng :" Chúng nó không đánh nhau thì không sống được hay sao? Cuộc đời thật lắm biến. Haizzzzz"

" Yah Hàn Lâm. Mày đừng để tao bắt được. Hứ"- Đuổi được 2 vòng cũng là lúc tôi kiệt sức không thể thở nổi. Nó ăn gì mà chạy nhanh thế không biết.

Giờ mới để ý, trong lũ con gái ở lớp là nó thân với tôi nhất. Làm gì, đi đâu cũng rủ tôi, hầu như lịch trình của nó trong ngày tôi biết cả.

Tôi và nó ngồi cùng bàn, lúc nào cũng kiếm cớ cãi nhau không thì đánh nhau như chó với mèo. Thế là bọn ở lớp có cái cớ để trêu tôi với nó. Nhưng chủ yếu đều là chêu nó thích tôi hay là tán tôi nhưng không thừa nhận. Mà đâu ai biết được tôi mới là người thích nó.

" Ê nài."
" Há?"
" Không có gì muốn nói với tao à?"
" Nói gì cơ😅"
" Thích tao đúng không?"
" Mày đoán được đấy. Mà chắc vậy🙄"
" Thích tao thì nói đi bày đặt ngại😁"
" Ờ thì đúng. Mà tao là con gái cũng biết ngại chứ"
" Thôi tao không yêu mày đâu. Không thích yêu cũng trường."
Tôi im bặt không biết nhắn lại gì cho nó. Thế là hôm ấy tôi thất tình 💔.

Từ hôm ấy nó biết tôi thích nó nên khoảng cách giữa tôi với nó được rút ngắn dần. Tôi nghĩ nó biết tôi thích nó vì khi nó chuyển chỗ xuống bàn dưới tôi khá buồn và hay quay xuống nhìn nó. Nó khôn thật.

Khoảng thời gian sau đó nó đối với tôi khác hẳn. Rất hay quan tâm tôi và đôi khi còn tiến sát mặt vào mặt tôi, cười xong lại thôi. Tôi đinh ninh trong lòng là nó cũng thích tôi nhưng chưa dám thổ lộ thôi.

Sáng nào đến lớp cũng vậy, tôi với nó không ngồi chung bàn nữa nhưng vẫn rất thân với nhau.

Rồi đến hôm cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ. Tôi chỉ ước cô chuyển tôi xuống bàn cuối để được ngồi với nó, nhưng cô lại chỉ chuyển tôi xuống nhưng vẫn trên nó.

Từ hôm ấy ngày nào tôi cũng quay xuống lấy cớ để nói chuyện với nó, nào là mượn bút nào là mượn tẩy nào là bảo nó chuyện trên trời dưới đất. Nói chung là đủ cả.

" Ê chó tao mượn cái bút"
" Gọi anh đi rồi cho mượn."
" Không nhé. 12 lớn hơn 11 đấy"
" Đứa nào nhìn thấy mặt trời trước"
" Tao"
" Bớt điên đi mày"
" Thôi bạn Hàn Lâm ơi cho Tiểu Hy mượn cái bút"

...........................................
" Ê chó chiều học không?"
" Nài nói hẳn hoi. Tao lại vả cho"
" Bố mày thách"
" Mày lên bố tao rồi à"
" Tao thích thế đấy"
" Thích thế rồi có thích tao không?"
Tôi cạn ngôn với nó rồi.....Nó đang tán tỉnh tôi đấy à???

..............................................

" Tiểu Hy!"
"Sao?"
" Xuống ngồi với tao"
" Điên. Cô lại chửi cho mà nghe"
" Sợ  gì? Có gì cứ bảo tao bảo mày xuống là được"
" Ừ để xem đã"
" Xuống ngồi với tao cho tao đỡ chán. Ngồi với con kia chán lắm"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi qua từng hành động. Có lẽ tất cả việc cậu làm với tôi cậu chỉ coi là hành động bình thường bạn bè với nhau nhưng với tôi, từng hành động của cậu tôi đều để ý kĩ và đôi khi có lẽ là ảo tưởng, là tôi đã quá tin vào cậu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro