Chương 2.Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua vì suy nghĩ nhiều nên giờ đầu óc cô cứ quanh cuồng, cô xoa xoa thái dương, cảm thấy trong người có chút khó chịu, buồn nôn,cô quay mặt nhìn nam nhân bên cạnh, dáng người to cao vạm vỡ, đôi mắt băng lãnh hé mở:
"Em dậy rồi hửm?" Anh nhéo nhẹ má cô,khuôn mặt yêu chiều nhìn Tiêu Lam.
"Reng…reng…reng" bỗng tiếng điện thoại quen thuộc vang lên, anh vội chạy ra ban công, không buồn ngoảnh mặt lại nói:
"Em chờ anh chút, đồng nghiệp anh gọi, lát nói chuyện sau"
Đồng nghiệp!? Đồng nghiệp gì mà phải chạy ra ban công mới nói chuyện được, cô đưa mắt nhìn bóng dáng nam nhân ở ban công, rồi bước xuống giường làm VSCN trước,bước tới chỗ máy giặt, chợt cô nhìn thấy cái áo hôm bữa cô định mua tặng anh,cô nhíu mày cầm lên, nhìn xung quanh, bỗng một mùi hương nhẹ phảng phất bay lên, cô khịt mũi vài cái, khuôn mặt biểu cảm khó chịu! Mùi hương này rất lạ,với lại cô nhớ anh không thích xài nước hoa,sao lại có mùi này nhỉ…?
Cô không quan tâm nữa, nhanh chóng làm VSCN rồi thay đồ.

[…]

Hôm nay cô cảm thấy không được khỏe, cần phải mua thuốc uống, nghĩ vậy, cô bước tới gần một cửa hàng bán thuốc tây gần đó, cô cất giọng hỏi:
"Chị ơi bán cho em một liều thuốc đau đầu"
"Đợi chị xíu" Cô bán thuốc tươi cười nhìn Tiêu Lam.
"Đây! Của em"
"Dạ cảm ơn chị"
Mua thuốc xong,cô dạo quanh các con phố,đi ngang qua tiệm cắt tóc, cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định đi vào, chí ít thỉnh thoảng cũng phải làm đẹp một chút chứ !?
"Chào quý khách"
"Ừm,cắt cho chị kiểu đẹp nhất ở đây nha"
"Vâng,mời quý khách ngồi ghế"

Vài phút sau

Cô nhìn mình trong gương, tự mỉm cười với chính mình, khuôn viên trái xoan xinh đẹp, làn da trắng nõn,đôi mắt không giấu nổi sự vui vẻ,hôm nay cô nhất định phải trở lại là chính mình, cô định gọi cho anh nhưng nghĩ anh đang bận nên thôi.Đi trên đường, cô mải ngắm khung cảnh xung quanh nên cứ thế đi mà không để ý phía trước…"Bíp Bíp Bíp" sau đó là một tiếng "rầm" vang lên, thân hình nhỏ bé lăn xuống đường, phía trên đầu là những vũng máu loang lỗ đen đỏ trộn lẫn,hơi thở nhọc nhằn,mái tóc đẹp hồi nãy giờ là một mớ hỗn độn, cô nằm đó, đôi môi mím chặt, mắt nhắm nghiền, người đi đường xung quanh xúm lại, người thì xì xào, người thì chạy lại lay lay gọi cô,người thì đi gọi xe cấp cứu,5 phút sau, cô được đưa lên chiếc xe cấp cứu, không khí lạnh lẽo bao trùm,người đi đường vẫn không ngừng bàn tán về cô…

[…]

Nghe tin cô bị tai nạn, anh tức tốc chạy tới, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, anh lái xe chạy vụt tới bệnh viện, anh sợ cô bị gì? Có xảy ra chuyện hay không? Cô làm gì mà phải nhập viện như thế này?Tiêu Lam…em không được xảy ra chuyện…anh sẽ không bỏ rơi em nữa!? Tiêu Lam…đợi anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen