Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Tử Đằng thấy hắn đột nhiên nhếch môi cười thì có dự cảm chẳng lành, quả nhiên hắn không dùng phi tiêu nữa mà trực tiếp lao lên đấu tay đôi. Thể chất giữa đàn ông và phụ nữ luôn có một sự khác biệt nhất định, tuy Mã Tử Đằng thực sự rất giỏi, nhưng nếu hắn ta lấy thịt đè người thì cô hoàn toàn không có khả năng thắng. Quả nhiên vài phút sau, cô đã bắt đầu cảm thấy đuối sức, đòn đánh của hắn luôn nhắm vào chỗ hiểm, dù cô có đưa ta ra đỡ thì cũng phải chịu một lực khá lớn tác động, hơn nữa tên sát thủ này mình đồng da sắt, cho dù có bị cô đánh trúng thì cũng không hề hấn gì. Mỗi khi cô định đưa tay rút dao ra thì đều bị hắn phát hiện và ngăn lại, cô đã bỏ lỡ mất cơ hội, việc duy nhất có thể làm bây giờ là cầm chân hắn cho đến khi có người đến trợ giúp.

Tiếc rằng cô không hề biết, số người được điều động đến nhà kho đều đã bị giết hết, hơn nữa những người này đều vô cùng xuất sắc, vậy mà đều chết dưới tay tên sát thủ này.

" Hự..." - Mã Tử Đằng đột nhiên khuỵu xuống, một cỗ đau nhức tràn ra từ phía sau lưng.

Chết tiệt, cô chỉ thấy hắn trong nháy mắt biến mất, sau đó trước khi kịp nhận ra thì hắn đã ở sau lưng, tốc độ này... có lẽ cô có muốn cũng không học được.

" Hì... cô rất giỏi, ít nhất là đỡ hơn mấy gã chân yếu tay mềm được phái đến đây đối phó tôi. Mặc dù trình độ bây giờ của cô còn chưa đủ, nhưng chịu khó bồi dưỡng chắc chắn sẽ thành tài." - Hắn ngồi xổm trước mặt cô, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, nở một nụ cười tươi rói.

Bồi dưỡng...

Trong đầu Mã Tử Đằng không ngừng loé lên cảnh bảo nguy hiểm, cô theo bản năng cố gắng nhích người lùi về phía sau, chỉ có điều toàn thân vô lực giống như đang bị chế trụ.

Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng đậm, người bình thường bị tấn công như vậy có lẽ đã gục xuống rồi, cô gái này vẫn còn có thể trụ được lâu như vậy, hắn quả nhiên không chọn nhầm người.

" Cái quái gì đây?" - Mã Tử Đằng nén xuống cơn đau, cắn răng hỏi, lúc đầu cảm giác đau này rất mơ hồ, phát tán ra toàn thân, sau đó cô không cử động được, bây giờ cơn đau ngày càng rõ rệt, cảm giác buồn ngủ cũng bắt đầu xuất hiện cái này không phải có thể trong một chiêu làm được.

" Shhhhhh...." - hắn cúi xuống vác cô lên lưng, lông mày khẽ nhăn, sao lại nhẹ như vậy.

" Tên khốn khiếp, bỏ cái móng heo đó ra khỏi người tôi."

" Tai anh bị điếc à, thả tôi xuống."

"..."

Cơn đau giúp cô đỡ buồn ngủ hơn, nhưng khí lực trên người một chút cũng không có, không đánh được thì đành mắng vậy, chỉ có điều tên khốn này căn bản là nhắm mắt làm ngơ, một mạch vác cô vào rừng.

" Này, anh bệnh hoạn cũng nên có mực độ thôi, tôi chưa gặp tên biến thái nào mới gặp lần đầu mà đã vác người ta vào rừng đâu đấy."

" Rõ ràng vừa nãy vẫn nói chuyện được cơ mà, bị câm rồi sao, hay sợ bị tôi đả kích nên giả điếc rồi, hèn vừa thôi."

" Cô vẫn còn mắng chửi được, chứng tỏ sức lực vẫn còn thừa nha, hay là chúng ta làm chuyện gì đó tiêu hao bớt thể lực đi nhỉ?" - Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng.

"... Tên khốn bại hoại này, có tin bà đây xẻo cái đấy của mày không?" - Cô thực sự không nên chọc vào loại người này, nếu không nói thì đã đành, nói một câu lại thay đổi hoàn toàn cục diện.

Sức lực của cô đã dần quay trở lại, tuy rằng không thể cử động nhưng cơn đau cũng đã tiêu tán đi phần nào, ngược lại, mắt cô ngày càng díp lại, đây thực sự là một tin xấu, bởi cô vẫn chưa biết tên khốn này định mang cô đi đâu.

" Nếu cô buồn ngủ thì nên chợp mắt một chút, yên tâm, tôi không có hứng thú với loại người như cô." - hắn tốt bụng nhắc nhở.

" Tôi bị làm sao?" - Cô có một dự cảm không lành.

" Tôi chỉ điểm huyệt cô một chút thôi, theo lẽ thường thì cô phải ngất đi rồi, nhưng cũng có một số người có khả năng chịu đựng rất cao, vì vậy sẽ trụ lại lâu hơn một chút, tuy nhiên kết cục cuối cùng vẫn đều là ngủ thiếp đi." - hắn nhún vai, nói.

Mã Tử Đằng im lặng, cô biết hắn nói thật, dù sao đến nước này rồi cũng không cần thiết phải nói dối nữa, hắn có vác cô đi đâu cũng mặc kệ, bởi cô khẳng định hắn chưa muốn giết cô, hay nói cách khác, cô vẫn còn giá trị lợi dụng.

" Ngủ đi."

Và cô ngủ thật.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tại đồn cảnh sát.

" Thiếu tá, không xong rồi, toàn bộ người được cử đi đến nhà kho đều đã bị giết."

" Chết tiệt." - Hàn Lập Viễn đập bàn chửi thề, 10 người được cử đi đều đã chết, hơn nữa đều chết dưới tay cùng một người, hắn nên nói rằng họ quá vô dụng hay do tên đồng phạm kia quá giỏi?

" Hàn Lập Viễn... Tử Đằng trực ở đó..." - Dương Nhã Nhã mặt tái xanh, hai chân mềm nhũn đi, tất cả đều là lỗi tại cô, nếu không phải vì cô, Tử Đằng sẽ không...

" Điều thêm người qua đó, xác nhận danh tính những người bị hại." - Hàn Lập Viễn cố gắng giữ bình tĩnh, 10 người bị giết, đối với hắn không khác gì chín trâu mất một sợi lông, mặc dù danh dự bi huỷ hoại, nhưng nếu Mã Tử Đằng có mệnh hệ gì, Nhã Nhã sẽ hối hận cả đời. Chuyện này sẽ trở thành bóng ma trong lòng cô ấy, dù gì Mã Tử Đằng với Nhã Nhã cũng là chị em thân thiết, còn hắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro