Chương 2: Như mọi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn bầu trời trong xanh, không còn những tia nắng dịu nhẹ. Bầu trời bao la là vậy, thế mà bây giờ chỉ còn lại một màu xám thê lương, ảm đạm. Cái cảm giác se lạnh của mùa đông làm Mộc Thiên Thanh rùng mình vì cái rét của nó. Đôi chân thon dài sải bước trên những chiếc lá vàng đã sớm rời cành. Dọc bên đường là hàng cây cối khẳng khiu trơ trọi như đang cố gắng trống lại cái thời tiết thiên nhiên ban tặng, lác đác vài chiếc lá vàng rơi xuống khiến cậu bấc giác nở một nụ cười nhẹ. Con đường này vốn dĩ là một trong những con đường sầm uất nhất của thành phố ấy vậy mà bây giờ chỉ loáng thoáng vài bóng người trong những bộ quần áo bông ấm áp.

Đời là thế cứ đến rồi đi, ta không biết được cái gì cả. Nói cho cùng con người cũng chỉ là một vật tiêu khiển cho thế giới rộng lớn này.

Mộc Thiên Thanh bấc giác đắm chìm trong khí lạnh của mùa đông, mà quên mất cậu đã đến nơi mình cần đến.

"A! Tới rồi."

CẠCH

"Bác sĩ Vũ." - Mộc Thiên Thanh mỉm cười chào người đàn ông trước mặt mình.

"Cậu chờ tôi một chút." - Người đàn ông được gọi là bác sĩ Vũ hướng cậu nói một tiếng rồi tiếp tục kí hồ sơ một cách nhanh nhất có thể. Mộc Thiên Thanh thấy vậy cũng không nói gì nữa, thản nhiên đi tới bồn hoa nhỏ trong phòng.

Mộc Thiên Thanh vươn tay lướt nhẹ trên những cánh hoa. Hoa Tử Linh Lan là một trong số những loại cây dễ trồng để đơm hoa nhất, nở quanh năm mà không tốn công chăm sóc. Rất hợp với loại người suốt ngày nghiên cứu phương pháp để chữa bệnh cho bệnh nhân như anh ta. Loài cây này khá đa dạng với nhiều chủng loại và kiểu dáng khác nhau. Có loại thì có đốm ở trên lá, loại thì có cánh hoa viền trắng lượn sóng. Vào mùa xuân, hạ, thu sẽ là mùa thuận lợi nhất để hoa nở tuy nhiên hoa cũng sẽ nở vào mùa đông nếu nó được nhận đủ ánh sáng. Hoa Linh Lan nở với nhiều màu sắc rực rỡ như màu tím, đỏ, trắng, xanh, hồng hoặc màu pha. Còn nhớ lúc đầu cậu không biết tưới nước lạnh ngay trên lá, thế là qua hôm sau liền xuất hiện những đốm nâu trên lá cây. Khiến cho tên bác sĩ nào đó vừa ôm hoa vừa gọi trời gọi đất kể lể.

Nếu muốn trồng loài hoa này thì căn phòng phải có những cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, thì hoa sẽ nở liên tục dưới điều kiện ánh sáng đó. Loại hoa này rất dễ dàng để kết hợp trang trí. Màu sắc của nó hầu như phù hợp với tất cả nội thất trong nhà. Một điều đặc biệt khiến cậu để ý tới loài hoa Linh Lan này là vì nó là loại cây cổ điển và tinh tế. Gợi cho người khác nhớ đến người thân trong gia đình, phải, người thân trong gia đình. Nghĩ tới đây khiến cậu thấy đau đớn không thôi. Cái gọi là gia đình cậu đã từng có còn bây giờ thì. . . . . .

"Tôi nói này cậu thừ người ra đó làm gì? Lại đây ngồi đi." - Nhất Hoàng Vũ vỗ vai Mộc Thiênh Thanh cười nói.

Mộc Thiên Thanh cười cười quay lại nhìn hắn.

Nhất Hoàng Vũ đi tới sô pha nhanh nhẹn lấy trà rót vào ly. Giữa khí trời đông về như thế này thì những thứ đồ uống nóng càng ngon hơn mọi ngày.

"Ưm, mệt chết tôi rồi." - Nhất Hoàng Vũ nhấp một ngụm trà sảng khoái nói.

"Anh thì cũng chỉ thế thôi." - Mộc Thiên Thanh cũng lười để ý tới anh.

"Phải, tôi cũng chỉ có thế. À mà bài tập tôi giao cho cậu, cậu đã làm xong chưa?" - Nhất Hoàng Vũ bất chợt nhớ ra.

"Cái này... tôi" - Mộc Thiên Thanh ngập ngừng, đôi mắt đen lánh không ngừng đảo quanh.

Nhất Hoàng Vũ dường như nhận ra cậu đang cố tìm vốn từ trong từ điển ít ỏi của mình để lấp liếm cho bài tập còn đang dang dở, thật ra hắn cũng không vội, cứ từ từ mà chờ thôi. Mộc Thiên Thanh thấy hắn không để tâm tới, cậu nghĩ rằng hắn giận mình sao? Nghĩ tới khả năng này cậu không khỏi khẩn trương, cố gắng trấn tĩnh bản thân, giọng nói cậu run run: "Tôi đã cố gắng... nhưng mà... so với yêu cầu anh đặt ra vẫn chưa đủ... nên... anh... anh... đừng có nhìn tôi như vậy được không? Tôi thật sự đã rất cố gắng hơn những lần trước." 

"Được rồi." - Nhất hoàng Vũ dơ tay cắt ngang lời cậu định nói, "Cậu, kể cho tôi nghe về quá trình thực hiện bài tập lần này, tôi liền không tính toán với cậu nữa." 

"Thật sao?" - Mộc Thiên Thanh khó tin nhìn hắn, cậu quơ quơ bàn tay trắng noãn trước mặt hắn, "Có thật là anh sẽ không tính toán không?" 

Nhất Hoàng Vũ nhíu mày nhìn cậu, "Cậu không tin tôi?" 

"Không có, không có... tôi... tôi." - Cậu hoảng loạn liếc mắt nhìn hắn, như sợ rằng hắn sẽ đôi ý ngay lạp tức cậu kể lại: "Lần này anh đã giao cho tôi lượng bài tập gấp đôi lần trước, nói thật là có chút oán giận anh nhưng mà rất nhanh sau đó tôi lại lo lắng không biết mình có làm tốt và hoàn thành đúng thời hạn hay không?"

"Người đầu tiên tôi bắt chuyện được là một cụ già, tôi thấy bà đứng chờ xe buýt nên... nên tôi có lại bắt chyện với bà, bà rất vui vẻ mà đáp lại lời tôi nói. Còn ngỏ ý muốn mời tôi tới nhà nói chuyện, nhưng tôi rất ngại nên... nên đã từ chối." - Nói tới đây cậu không khỏi ngẩn đầu lên nhìn hắn, sợ rằng hắn sẽ tức giận vì cậu đã bỏ lỡ lời mời, nhưng may sao hắn không hề có biểu hiện gì khác lạ, ngược lại hắn rất chăm chú nghe từng lời cậu nói. Nhìn hắn như vậy cậu thầm thở phào, lấy hơi kể tiếp.

Rất nhanh Mộc Thiên Thanh kể tới ngời thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. . . . . .

"Còn... còn... người thứ bảy và người thứ tám... tôi... tôi... vẫn chưa bắt chuyện được." -Mộc Thiên Thanh liếm môi nhìn hắn, hai bàn tay bao bọc lấy chiếc ly sứ vẫn còn đang tỏa ra một chút hơi nóng.

"Vậy là lần này cậu chỉ tiếp xúc được với sáu người, trong đó có hai người già, một nữ sinh, một đàn ông trung niên và hai bé gái với một bé trai." - Nhất Hoàng Vũ hắng giọng tổng kết lại quá trình của cậu. Nhấp một ngụm trà hắn thở hắt ra, bầu không khí bất giác lặng im.

"Cậu làm tốt lắm!" - Tiếc gì một lời khen cho cậu, hắn đặt tách trà xuống. Nhướn mi nhìn cậu: "Cậu, tạm thời có thể ngừng làm bài tập." 

Mộc Thiên Thanh ngạc nhiên nhìn hắn, âm thầm nuốt nước bọt, nghi oặc nhìn hắn. Nhất Hoàng Vũ thấy cậu đề phòng, bật cười nhìn cậu: "Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn khác."

Trong căn phòng khám chỉ còn lại Nhất Hoàng Vũ, hắn xoa xoa đôi vai mỏi nhừ. Dọn dẹp mọi thứ xong quanh, bước tới bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ.

Hồ sơ bệnh án-Mộc Thiên Thanh

Hắn lật ra trang đầu tiên, bên trong là bức ảnh của cậu, hắn còn nhớ lúc đấy hắn đã dành một tháng trời để khuyên cậu chụp ảnh thẻ. Nhớ lại khoảng thời gian lúc đấy, hắn và cậu vô tình gặp nhau, để rồi hắn đã khám cho cậu đến đây là năm thứ ba. Vẫn như thường lệ hắn không nghĩ đó là vô tình, mà là sắp đặt thì đúng hơn. Hắn sẽ chính là người chỉ lối cho cậu ra khỏi con đường mang tên trầm cảm. . . . . . . . . .

Thật khó để quên được anh

Nó giống như một căn bệnh nan y

Nó dày vò tôi nhưng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn căn bệnh từng đợt từng đợt phát tát

_______________________

Dạ vâng là em đây cả nhà!
Cả tỉ năm mới ra chương tiếp theo
Chắc thêm mấy tỉ năm nữa mới có thêm chương khác nữa:))))





*19'34*


*01-09-2019*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro