Chương 2:Làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp lúc này là một chàng trai cao ráo, chỉ có duy nhất một từ để hình dung anh ta:Hoàn Mỹ. Anh có một nét đẹp được pha trộn giữa phương Tây và phương Đông. Những cô gái lúc nãy còn muốn chụp ảnh thì đã "hóa đá"từ bao giờ.Cả lớp học vừa 1 phút trước còn ồn ào vậy mà bây giờ đã im lặng đến đáng sợ.Thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về mình,chàng trai nọ mỉm cười nói:
"Xin chào tôi - Niên Thiên Hạo là học sinh mới của lớp mình mong mọi người giúp đỡ."
Cô giáo xấu hổ nhìn nữ sinh lớp mình ,cười nói:
"Thiên Hạo chỗ ngồi của em ở kia."
Anh trả lời một câu rồi tiêu soái về chỗ. Khi ngồi vào bàn anh mới để ý đến cô gái ngồi bàn trên từ khi anh bước vào lớp tới giờ chưa nhìn anh lấy một lần mà vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộp. Thiên Hạo chủ động :
"Xin chào mình là Niên Thiên Hạo cậu là..."
"An Tử Khuynh." Cô nói một cách dứt khoát
"À..Ờ..." Thiên Hạo trả lời, hoang mang sờ mặt mình nghĩ "Sao lại thế nhỉ ? Không lẽ mình xuống sắc rồi sao ?"
<Tiết 1>
"Khuynh Khuynh"
Tử Khuynh nổi da gà nhìn tên bàn dưới:
"Tôi nghĩ chúng ta chưa quen thân đến mức thế đâu."
"Rồi sẽ quen mà."Thiên Hạo tự nhiên trả lời
"..."
<Tiết 2>
"Khuynh Khuynh ... Khuynh Khuynh... Khuynh Khuynh..." Tên nào đó dai dẳng
"Có chuyện gì?"
"Không có gì." Thiên Hạo nói tiếp "Mình chỉ muốn xem là cậu có trả lời mình không thôi."
"..."
<Tiết 3>
"Khuynh Khuynh có mình mượn bút chì."
Tử Khuynh thở dài đưa xuống cho cậu thì ...
"À thôi thước kẻ đi"
Thước kẻ được đưa xuống...
"Mà thôi máy bút bi đi..."
Cô tức giận nhìn Thiên Hạo :
"Thế nói chung là cậu muốn mượn cái gì ?"
"Mình muốn mượn bút chì à không, thước kẻ đi, mà cũng không phải bút bi đi.Hay thôi cho mình mượn cậu đi." Anh vô sỉ trả lời
"Coi như tôi chưa nghe thấy gì?"Tử Khuynh ôm trán
<Tiết 4>
"Khuynh Khuynh... Khuynh Khuynh...Khuynh Khuynh..."
"Cậu im mồm"Cô tức giận quát
Một lúc sau... Có một bàn tay đang kéo áo Tử Khuynh,cô quay xuống nhìn tên đầu sỏ:
"Làm sao?"
"Ư...Ư..."
"Có chuyện gì nói mau ." Tử Khuynh quát
"Cậu chẳng bảo mình im mồm là gì?" Thiên Hạo vô tội nhìn cô
"Được ! Thế có chuyện gì cậu nói đi ?"
"Mình muốn hỏi cậu bây giờ là mấy giờ rồi ? 'Một câu hỏi cực kì "quan trọng".
"Cậu bị điên à?" An Tử Khuynh thét to. Lúc này cô mới phát hiện mọi ánh mắt đang hướng về cô với cùng 1 suy nghĩ "Học sinh mới thật lợi hại, có thể khiến cho nữ vương băng giá tức giận tới 3 lần, Qủa nhiên là lợi hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro