Chương 4:Làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khuynh Khuynh! Là cậu đúng không?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói pha chút gì đó giễu cợt cuả Thiên Hạo
"Sao cậu biết số cuả tôi?"Tử Khuynh ngạc nhiên trả lời
"Tất nhiên là nhờ vào nhan sắc cuả mình rồi. Là Hân Tâm cho mình đấy mà."
"Chết tiệt. Bạn với chả bè..." Tử Khuynh nói thầm
"Mà nè cậu cũng đừng trách cậu ấy. Người ta có con mắt thẩm mỹ tốt như vậy chứ đâu như cậu."
"Này cậu nói nhảm xong chưa vậy? Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy đây." Khi Thiên Hạo còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "bíp" "chói tai".
Cứ nghĩ sẽ được yên ổn, vừa đặt lưng xuống giường muốn chợp mắt 1 lúc thì chuông điện thoại vang. Không cần nhìn tên cô liền "tiện tay" nhấn nút "Từ chối", mọi hành động diễn ra đúng 2 phút Tử Khuynh liền khó chịu bắt máy
"Lên cơn đủ chưa?"
"Làm gì hung dữ vậy mình chỉ muốn nói là mai mình sẽ đưa cậu đi học. Ok" Lần này lại đến Tử Khuynh bị chặn họng, cô thở dài và cũng chẳng quan tâm tới lời nói cuả Thiên Hạo. Ai ngờ...
6h30'
Tử Khuynh bị đánh thức bởi tiếng còi ôtô kèm theo đó là tiếng gọi thất thanh "Khuynh Khuynh...Khuynh Khuynh... An Tử Khuynh...dậy đi mình đến rồi này... Tử Khuynh..."
"Fu*k! Ai lại cho cậu ta biết vậy?"Một cậu hỏi thừa được phát ra từ cô. Vừa lẩm bẩm Tử Khuynh vừa bước xuống tầng, ba cô nhìn thấy liền hỏi:
"Ai vậy con?"
"Bạn học."
"Con trai?"
"Dạ."
"Con nên nhớ..."
"Con biết."
"Có khi ngủ với nhau rồi cũng nên chứ bạn bè cái thể loại gì mày."Giọng nói thô bỉ vang lên.
"Mày ngậm miệng lại cho tao."An Nhân lên tiếng
"Thật là phí một bản mặt." Tử Khuynh lạnh nhạt bước ra cửa
Vừa đến đã nhìn thấy bản mặt đáng ghét của tên đầu xỏ. Cô liền lướt qua như chưa thấy gì.,
"Này Khuynh Khuynh à! Lên xe mình đi mà Lên đi mà..."Chưa nói hết câu Tử Khuynh đã chui vào trong xe.
"Đấy mình biết kiểu gì mình cũng sẽ lên xe mình mà..."
"Nói nhảm xong chưa? Nếu không tôi xuống xe."Tử Khuynh nhắm mắt lại
Khi tiếng hít thở của Tử Khuynh đã đều .Lúc này, Thiên Hạo mới nói khẽ
"Rõ ràng là mình gặp cậu trước vậy sao cậu lại thích anh ấy?"
Tay anh siết chặt lấy vô lăng.
Đến trường,vừa định bước xuống xe Niên Thiên Hạo đã nói:
"Này cậu lên xe mình là cậu thích mình rồi đúng không?"
Cô ngó lơ câu nói của anh chàng. Kết quả là cả buổi hôm đấy Tử Khuynh bị tên nào đó đeo bám.Cô thở dài ,nói
"Đừng nói bậy... Tôi có người thích rồi.Tôi về trước đây." Nhưng cô nào biết sau lưng cô là khuôn mặt đã tái mét của Thiên Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro