Hoàn cảnh trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bỗng dưng ập đến, trong phút chốc tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Đôi mắt nặng trĩu, cơ thể không còn cảm thấy sự đau đớn nào cả...

Chết tiệt! Chỉ vì vài con cá nhỏ mà chủ quán đuổi theo tôi như muốn đuổi cùng diệt tận. Tôi chỉ còn cách chạy thục mạng chỉ nghe vọng lại tiếng quát lớn cùng bộ mặt giận dữ của ông ta. Trông hả hê lắm! Tôi ngoái lại nhìn thì lại làm rơi mất con cá thơm ngon. "Ôi! Cá của mình" tôi thoáng nghĩ rồi chạy nhanh quay lại càm. Số phận đen đủi, giá mà tôi không tiếc con cá đó thì đã không bị lão già đó tóm được đánh cho bán sống bán chết! Cơ thể tôi đau đớn đến tột cùng, kêu lên từng tiếng đau đớn, cảm giác như đã chết thì ông ta mới chịu dừng tay lại và ném tôi cạnh thùng giác ngay con hẻm nhỏ.

Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ông bà chủ rất thích tôi, luôn nâng niu, vuốt ve và cho tôi đồ ăn ngon nhưng đứa con gái của họ thật đáng ghét. Cô ta không ưa tôi, luôn muốn đuổi tôi đi và đúng như ý muốn của cô ta, sau khi ông bà mất tôi nhanh chóng trở thành một con mèo vô gia cư, suốt ngày đi xin đồ ăn thừa ngoài đường. Bộ dạng tôi càng ngày càng nhem nhuốc, bẩn thỉu. Và cũng vì đói nên tôi mới phải đi ăn cắp cá để rồi kết cục như bây giờ. Có lẽ tôi chỉ có thể nằm đó mà chờ chết.... ông bà ơi! Con sắp đến với hai người rồi!!!

Phía xa xa tôi thấy bóng dáng thân quen cùng nụ cười nhân từ của ai đó. Chính xác là ông bà. Họ tới để đón tôi sao? Tôi mừng rỡ chạy tới họ, nhưng sao càng chạy tôi lại càng thấy họ ở xa hơn vậy?

-Meoooo!! "Ông bà đợi con với! Đừng bỏ lại con một mình!"

Ánh sáng thần thánh khiến tôi khó chịu, chân tôi dụi dụi, khẽ mờ đôi mắt, cả cơ thể vẫn còn đau nhức. Tôi chết rồi sao? Ông bà bỏ lại tôi thật rồi sao? Vừa mở mắt, cảnh vật xung quanh khiến tôi thấy ngạc nhiên, tôi đang ở trên một chiếc giường êm ái, trong một căn phòng sạch sẽ thơm tho, rất lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận lại. Tôi đưa mắt một vòng kinh ngạc. Ông trời cũng thật tốt bụng, tôi chết rồi mà vẫn có thể đưa tôi đến một nơi như vậy hưởng thụ. Tôi gần như quên mất việc đi tìm ông bà chủ.
- Meo!
Tôi là Tiểu Miu, đó là tên mà ông bà đã đặt cho tôi từ hồi tôi còn nhỏ lận. Tôi rất quý cái tên này. Là một bé mèo vàng cute, dễ thương (có lẽ vậy). Bây giờ tôi đã chết! Được chết trong niềm hạnh phúc ở đây, tôi nghĩ tôi nên tìm ông bà vì tôi nghe nói những người thân quen khi sống lúc chết rất dễ tìm lại nhau. Tôi còn vừa thấy họ mà. Khi đứng dậy, tôi liền ngã xuống đau đớn. Tôi cứ nghĩ là khi chết thì mọi cơn đau đều biến mất chứ! Nhưng lại không phải vậy.

[Cạch]

- Ồ! Mày tỉnh dậy rồi hả?

Không biết người vừa bước vào kia là ai mà lại đẹp trai đến vậy? Tôi đứng hình mất 3 giây. (Thứ mèo mê zai) Nhưng khoan? Tại sao cậu ta lại ở đây? Không phải là tôi đã chết rồi sao?

Tôi cố gượng dậy, nhìn người lạ mặt với vẻ mặt tức giận, tôi thu mình vào góc tường xù lông và móng ra cảnh cáo đối phương không được lại gần.

Chàng trai đó nhìn tôi với vẻ mặt không biến sắc. Sao lại có người lạnh lùng như thế chứ? Hắn đưa tay ra như muốn tóm cổ tôi, tất nhiên là tôi đâu có cho, tôi càng xù lông hơn và đưa vuốt lên.

- Bị thương như vậy mà mày vẫn còn cố đưa vuốt ra tính hãm hại cả người đã cứu mày à? Có lẽ mày khỏi rồi đấy! Chắc cũng không cần ăn nữa!

Cái gì? Ăn? Vậy là tôi chưa chết và được hắn ta cứu sống sao? Mà khoan? Ăn? Đúng rồi suốt từ đêm qua tới giờ tôi có được ăn gì đâu... cơ thể vừa đau vừa đói. Tôi nằm xuống ngay lập tức, đừng nghĩ là tôi vì ăn nhé! Chỉ là vì tôi đang đau nên mới vậy thôi.

- Meoooo!

"Đồ ăn của bà đâu?" Tôi cố kêu để đòi hắn đưa đồ ăn cho mình, tôi đưa hai chân trước với với. Còn hắn? Thoạt đầu hắn như đang lườm tôi nhưng sau đó đôi mắt hắn bắt đầu nheo lại mỉm cười. Nụ cười thật ấm áp.

- Thứ mèo như mày cũng biết nịnh người đấy hâhhaa.

Vừa nói hắn vừa đứa tay vuốt vuốt đầu tôi. Dù khó chịu với hắn nhưng phải công nhận lâu lắm rồi mới lại có người xoa đầu tôi như trước đây. Tôi đang khoái đấy.... Còn đồ ăn? Hắn không định cho tôi ăn à? Ngay lập tức tôi đẩy tay của hắn ra với với túi đồ.
- Méoooo! Meo!!!

"Mày mà không cho bà ăn thì còn lâu bà mới cho sờ nhé!" Như hiểu ý tôi, cậu ta lập tức bóc hộp cá đông lạnh ra để trước mặt tôi. Nhìn thấy cá, tôi không thể kiềm lòng được ngay lập tức nhào tới ăn ngấu nghiến.

Cậu ta khẽ xoa đầu tôi miệng lẩm bẩm.
- Ăn từ từ thôi không ai tranh ăn của mày đâu!

Đâu ai muốn thế đâu. Đó vốn là bản năng của tôi rồi mà. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa no rồi. Nhưng cũng đến lúc tôi nên đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro