Chương 1:Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác. Trong lớp, tôi không có lất một người bạn. Đến cả bạn cùng bàn cũng không nói chuyện với tôi. Bạn cùng phòng kí túc xá của tôi vẫn là anh ấy - Dương Tuấn Khải. Cậu ấy là một người vô cùng  kiêu ngạo nhưng thay vào đó là gương mặt vô cùng đẹp trai. Tôi và anh ấy đã từng chơi với nhau rất thân. Tôi cũng đã lỡ đem lòng yêu anh . Bạn bè bảo cậu không được chơi với tôi. Tình yêu của tôi đối với anh ấy bây giờ cũng đã nguội lạnh, tôi cũng không còn coi anh là bạn tôi nữa. Bạn bè xa lạnh tôi, việc đó tôi quen rồi. Họ còn gọi tôi với một cái tên vô cùng thú vị:"mọt sách xui xẻo".Tôi bây giờ không còn niềm tin vào bất kuf ai nữa. Gia đình...họ cũng chỉ coi tôi như một người xa lạ. Họ coi tôi như cái máy kiếm tiền của họ. Chỉ vì một lí do đơn giản thôi...tôi chỉ là con nuôi của họ. Mỗi lần về nhà, họ lại đánh đập tôi. Người tôi như nát ra, sương như mềm nhũn. Cũng có nhiều lúc, tôi chỉ muốn chết cho xong. Tôi xương nhà, mua một lọ thuốc ngủ do dạo này tôi không ngủ được. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi...tôi nghĩ về quá khứ của mình, tôi uống 15-20 viên...thực sự chỉ muốn chết cho rồi. Sáng hôm sau, mở mắt ra, tôi vẫn còn sống, không phải trong bệnh viện, đây là đâu?một cô gái xinh đẹp nhìn tôi với ánh mắt lo lắng:
- Tiểu Vân, Tiểu Vân, em có sao không vậy?
- Chị... là ai??
Giọng tôi khác hẳn lúc trước. Giọng nói không còn như trước nữa. Nó đáng yêu, giống như giọng một đứa trẻ
- Em lm sao vậy?? Rơi từ trên cao xuống khiến em mất trí nhớ rồi à?
- Đây là đâu??
Bây giờ em đang ở chữa thương cho em ở trong rừng, em cứ yên tâm
Không hiểu trí nhớ của tôi làm sao mà mọi thứ lại cứ thế mà tuôn ra. Chị ấy là Diệp Tỷ Tỷ, năm nay 537 tuổi...cái gì... 537 tuổi. Mặc dù mới quen chị ấy nhưng mình lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Tôi đánh liều, hỏi chị ấy một câu:
- Chị có biết em là ai không?
- Đứa nhỏ nghịch ngợm này, em đừng có đùa nữa được không?? Em là Bạch Tiểu Vân. Năm nay em 312 tuổi, chỉ là một đứa trẻ mà thôi a~♡
Tôi cố gắng gượng mình dậy, chạy đến một cái hồ gần đó. Soi chính mình dưới làn nước trong vắt. Đúng là khác thật, chỉ như một đứa trẻ 10-12 tuổi thôi. Vậy mà đã 312 tuổi rồi sao? Làn da trắng muốt, mái mang màu xanh của trời, đôi mắt mang màu tím huyền ảo, mộng mơ. Bộ y phục ta đang mặc thật sự chỉ là một bộ y phục đơn giản như những bộ đồ trong phim.
Lưu ý : Phần sau tác giả sẽ có lúc dùng tôi, lúc dùng ta.
Ta chạm nhẹ vào, làn da ta hồng hào,  mịn màng như em bé vậy.
- Em cứ nằm yên đấy, để chị chữa thương cho em. Khi em đã khỏe rồi thì chị sẽ cùng em tu luyện ma pháp, được không?
Ta chỉ im lặng, nhìn ra đằng sau chị ấy. Đằng sau chị ấy là một cái gì đấy , có căm giác vô cùng bông mềm. Tôi ra đằng sau, ngồi dựa vào đó, thật ấm áp lm sao.
- Em thích nó lắm sao, mẹ mất rồi, giờ chị sẽ thay mẹ chăm sóc em
Tôi chỉ nghe được từng đấy rồi lại ngủ thuêps đi. Lúc dậy ta vẫn có chút ngại ngùng, bối rối. Ta nhìn thấy chị ấy đang làm một cái gì đấy. Có lẽ đó mà thứ chị ấy gọi là " tu luyện ma pháp ". Ta thấy chị ất đang lẩm bẩm trong miệng một cái gì đấy, ta thật sự không nghe rõ. Tôi lại lững thững đi ra suối.* Tôi lại thấy mình còn trẻ hơn nữa, chỉ tầm 5-6 tuổi
*: nó là suối chứ không phải hồ nhé mấy bạn.
Tôi thấy trên người tôi còn có ra cả tai và đuôi nữa. Tỷ ấy bất ngờ nhào về phía tôi.
- Ấy ấy, cẩn thận kẻo ngã. Chị đã chữa thương cho em xong cả rồi nhưng em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Vì tác dụng phụ của ma pháp nên em bị teo nhỏ lại và không thể che dấu mình  là loài cáo chín đuôi- thứ mà họ vẫn luôn ghê tởm- chị ấy bắt đầu khóc- Họ...họ đâu có biết rằng...họ cũng chỉ như chúng ta mà thôi...họ giết gà....giết vịt....gia súc...gia cầm... họ đều giết hết mọi thứ để ăn. Họ...vì họ...chỉ vì họ mà mẹ đã chết...hoj đã giết mẹ để lấy được bộ lông đem đi bán. Bộ lông của hồ ly trị giá rất nhiều  tiền. Bộ lông trắng muốt của mẹ lúc đó đã biến thành màu máu đỏ tươi. Vì vậy nên... chị đã cố gắng thay mẹ để chăm sóc em...chị xin lỗi. À! Thời gian sau này chị sẽ ở cùng em trong rừng để bảo vệ em.
Giọng chị ấy cứ nấc lên từng cơn. Dòng nước mắt lăn dài trên má.
Tôi ôm chầm lấy chị...không biết nên nói gì. Trước giờ chưa ai yêu thương tôi như chị vậy.
- Em cứ nằm nghỉ đi. Mọi thứ cứ để đấy chị lo. Thức ăn tối nay vì em cần hồi phục khá nhiều nên sẽ đăc sắc hơn một chút. Tầm 1 canh giờ sau thù chị đây về. Trên tay chị cầm hai chiếc bình, một bình to và một bình bé.Chị đưa tôi bình to mà nói
- Em uống đi. Chị đã mất công mua đan dược cao cấp bỏ vào đó rồi.
Tôi uống vào, cảm thấy vị nó vừa ngọt vừa chua, uống vài cảm thấy cũng rất ngon. Tối đó tôi nằm bên cạnh chị như cảm thấy được sự ấm áp mà chị dành cho tôi. Đêm đó hình như chị mơ thấy mẹ, vừa ngủ vừa khóc thút thít, nấc lên từng cơn. Tôi đắp chăn cho chị rồi ôm chị vào lòng. Dù mới gặp nhưng tôi yêu chị lắm. Chị là người đàu tiên coi tôi là gia đình. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy vô vần điều kì lạ giống như tôi trong nhiều tiền kiếp vậy. Lúc thì treo cổ tự tử, lúc thì tra tấn dã man nhưng đoạn sau tôi lại mơ thấy đám tang của mình, không có lấy một bóng người.
-----------------------------------------------------------
ღThế là hết chương 1 rồi, mọi người nhớ ủng hộ truyện của mik nhé, mấy pro. Có câu hỏi j thì cứ comment bên dưới rồi mình trả lời nhé. Mik sẽ tạo nguyên cả một bộ Q&A về mik nhé. Những câu hỏi giống nhau thì mik sẽ ko trả lời nhé!  Yêu m.n người. Cjucs m.n có một ngày mới tốt đẹp nha!ღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro