Sera yuuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi! Chúng ta chia tay đi!

Yuuto nhìn người con trai trước mặt mình thở dài ngão ngán hỏi.

- Tại sao?!

- Tại vì anh có mang con của người ta rồi!

Yuu chính thức rơi vào trạng thái lực bất đồng tâm. Đây là lần thứ ba mà cậu yêu và cũng là lần thứ ba nghe lời chia tay từ đối phương, lần đầu chia tay vì nửa kia làm người khác có bầu nên từ nhau, lần thứ hai chia tay vì người kia đã lỡ yêu người thứ ba trong khi cả hai còn mối quan hệ. Còn lần này lại là vì đôi phương mang thai mà chia tay, cậu cảm thấy bản thân đúng thật là không hợp với truyện yêu đương mà.

Đến quán ăn quen của mình cậu gọi một ly rượu vang, Hanaba Saraba chủ quán nhìn người vừa ngồi đã gọi ngay một ly rượu thì cười trêu cậu.

- Nè Yuu đừng nói là lại thất tình nữa nha?!

Yuu nhìn vị chủ quán kiêm luôn bạn trúc mã trúc mã của mình thì thở dài gật đầu, Saraba như nghe được chuyện lạ liền ngạc nhiên mở to hai mắt mà nhìn chân chân vào cậu hỏi lại.

- Thật đó à? Không phải tuần trước khi hai người tới đây thì vẫn còn tốt chán à?

- Hmm..._ Yuu thở dài nhìn thằng bạn đang vểnh tai lên mà nhiều chuyện, cậu tiếp theo chắc chắn là' Rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy hả?'

- Rốt cuộc là hai người đã có chuyện gì vậy hả?_ Saraba nhìn thằng bạn của mình ba lần bảy lượt bị chia tay không khỏi não lòng.

- Anh ấy có thai...

- Có thai!!! Yuu tao tưởng mày nằm dưới cơ mà?! Sao mày không có thai mà lại là ảnh bộ mày đè lại ảnh hả?!

Yuu nhìn Saraba trong mắt không khỏi ánh lên tia kì thị.

- Không phải của tao mà là của người khác.

- Ồ nghĩa là ảnh có bồ nhỉ? Nên ổng mới chia tay với mày.

- Um...

Saraba nhìn thằng bạn của mình cười buồn, Yuu là một người yêu tốt nếu không phải hắn cũng là một Bom thì cũng yêu cậu mất rồi. Thử nghĩ xem một bé thụ vừa đẹp không, không phải nói là yêu nghiệt, đã vậy lại hiền lành còn nấu ăn ngon chưa nói đến là nhà giàu cực kỳ thì phải nói là hoàn hảo. Chỉ tiếc là chẳng có người nào yêu cậu ấy hơn 1năm cả, đúng là đáng thương cho một đóa trà mi.

- Thôi đừng buồn nữa, đời còn dài trai còn nhiều mày lo gì! Mất thằng này thì kiếm thằng mới thôi!!! Tốt này mày cứ uống hết mình đi có tao bảo kê cho mày! ( Còn bảo đảm hay không tau không chắc(. ❛ ᴗ ❛.))

Vậy là tối hôm đó Yuu đúng thật là uống hết mình, đến khi đứng dậy thì cũng loạng choạng va chỗ này vấp chỗ kia. Tửu lượng của cậu cũng không thấp nhưng uống đến mức này thì quả thật đậy đúng là cú sốc đối với cậu nên cậu mới ra như này, đi ra khỏi quán trong sự lo lắng của thằng bạn thân. Cậu cảm thấy thật trống rống, muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống này nhưng Yuu không biến đó là thứ gì và phải làm sao, bước chân loạng choạng trên đường đi bộ dựa vào bước tường gần đó. Cậu thả lỏng mình trượt theo tường mà ngồi xuống nền xi măng lạnh toát, ngước nhìn bầu trời đêm đen tuyền trên cao. Bỗng một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trước tầm mắt của cậu khiến Yuu mở to mắt ra nhìn vào anh.

- Này, cậu có ổn không thế?_ Mikey nhìn vào người đang bần thần trơn tròn mắt nhìn mình, khiến anh không khỏi bật cười.

Tiếng cười đó trầm ấm đó khiến cậu bừng tỉnh, chớp mắt vài lần như xác nhận lại. Yuu đưa tay sờ vào mặt anh nói ra một câu nói mà người kia cũng không ngờ là cậu sẽ nói như vậy.

- Làm tình với tôi không?

- Hả???_ Mikey vừa nghe xong liền ngơ người ra, nhìn cậu.

Mikey nhìn người kia, rõ ràng hôm nay là giáng sinh nhưng Emma thì đã đi chơi với bạn gái của em ấy là Hinata, Daken thì sau khi xác nhận quan hệ với Takemichi liền anh anh em em cả ngày. Sano Manjirou cả thấy mình quả thực đã bị bỏ rơi rồi, anh vì buồn chán liền quyết định tự thưởng một hôm đi đến quán bánh ngọt mới mở ở chung tâm Shibuya, nghe bảo quán này có bánh cá ngon lắm. Lên chiếc mô tô quên thuộc anh phóng như bay đến quán đó, gió như gào thét mà tạt vào mặt của anh, thả hồn theo mây mặc dòng đời vội vã, dừng xe lại Mikey gạt chân chống thong thả đi vào trong. Bước vào quán là không gian ấm áp, anh nhanh nhen gọi 4 cái bánh chờ đợi nhưng cái bánh ngon lành sắp tới. Mikey ngắm nhưng bông tuyết nhè nhẹ rơi bên ngoài, không để anh thẫn thờ lâu nhân viên đã nhanh chõng mang bánh ra cho anh, Manjirou cắn một miếng bánh cá, lớp bột giòn tan theo lực mà bị nát ra để lộ lớp nhân ngọt ngào mà không quá ngấy của đậu đỏ. Nhâm nhi xong bốn cái bánh anh thanh toán tiền đi ra khỏi cửa hành, bước ra nhìn trời đêm anh vô tình phát hiện một người đang ngồi thất thần ở trạm xe buy gần đó, anh không thấy rõ dáng vẻ của người đó nhưng có gì đó làm anh cảm thấy hứng thú với người trước mắt này. Lại gần cậu anh nhìn vào đôi mắt đó thiện ý hỏi.

- Này cậu có ổn không thế_ Mikey nhìn đối phương mở to đôi mắt ngọc ra nhìn mình cảm thấy cậu thật đáng yêu mà bật cười thành tiếng. Manjirou cảm thấy con người này thật quá đỗi dễ thương, nhìn đôi mắt to tròn kia đang nhìn chăm chú vào anh, thật cậu nhân mà. Bỗng cậu đưa tay chạm lên mặt của anh đôi tay lành lạnh vuốt theo từng đường nét của khuôn mặt, Manjirou nghe thấy người kia hỏi mình.

- Làm tình với tôi không?

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro