Chương Bốn: Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước thật sự là ngược chết anh Chiến nhà tôi mà. Nên chương này vẫn ngược tiếp. Ôi tim của mèo như muốn tan nát những vẫn không viết ngọt được.

____________________________

Hôm đó anh không ăn tối mà chỉ ở trong phòng để vẽ tranh. Tới sáng hôm sau anh vẫn không ra khỏi phòng, cả đêm qua anh đã không ngủ, không ăn mà chỉ lo ngồi vẽ. Cậu cũng không quan tâm là anh có ăn uống gì chưa nên cứ 3 ngày liền tiếp xuống ăn sáng một mình mà không quan tâm tới anh. Ngày thứ ba thì có người tới để làm nhà tắm cho Tiêu Chiến nhưng không thể mở cửa, có kêu cửa thì anh cũng không ra nên Vương Nhất Bác mới lấy chìa khóa dự phòng mà tự tiện mở cửa phòng anh.

"Anh.." Vương Nhất Bác hốt hoảng mà nhìn trên sàn nhà

Khi cậu mở cửa bước vào thì trong phòng là mớ hổn đồn vừa có màu vừa có tấm vẽ đêu nằm toán loạn trên sàn nhà. Con anh thì nằm dưới sàn gần cửa sổ. Cậu chạy lại xem thì thấy anh vẫn còn thở nên gọi xe cứu thương rồi báo cho mẹ cậu và mẹ Tiêu Chiến.

Ở trong bệnh viện thì mẹ Vương cứ liên tục mắng rồi la Vương Nhất Bác.

"Con không biết quan tâm A Chiến một xíu sao hay là con muốn nói chết đói hả. Rồi con có biết là A Chiến có mắc bệnh tâm lý hay không mà đối xử với thằng bé như vậy hả" Mẹ Vương vừa la vừa đánh vào người cậu. Còn cậu thì không nói gì mà ngồi ở đó để chịu đựng. Được một lúc sao ba mẹ của Tiêu Chiến cũng tới.

"Chuyện gì đây , cậu xem cậu làm con tôi ra nông nổi gì rồi hả" Ba của Tiêu Chiến chỉ vào người cậu rồi nói lớn trong sự tức giận

"Thôi ông bình tĩnh lại đi, đợi xem A Chiến thế nào rồi tính tiếp."

Cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu

"Bác sĩ con chúng tôi sao rồi" Họ gấp gáp chạy lại hỏi

"Cậu ấy không sao nhưng vì không ăn đồ ăn trong khoảng từ 3 đến 4 ngày với lại thân thể của omega khá yếu đuối nên mới hôn mê. Tôi muốn hỏi anh chị là cậu ấy có mắc bệnh tâm lý hay không?"

"Khi nhỏ thằng bé có bị trầm cảm nhưng lớn lên thì bệnh đã đỡ hơn nhưng cũng không giao tiếp được nhiều"

"Vì chúng tôi tìm được khá nhiều đường rạch ở cổ tay và một số vùng nguy hiểm nên chúng tôi nghĩ nên để cậu ấy ở lại bệnh viện lâu hơn để chữa trị tâm lý. Có vẻ như cậu ấy mới vừa qua kỳ phát tình những không dùng thuốc ức chế và cũng không có alpha cho nên cơ thể cậu ấy có chịu tổn thương đôi chút. Chỉ có vậy thôi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức để kiểm tra thêm rồi sẽ chuyện về phòng bệnh bình thường cho nên anh chị không cần phải lo"

"Xin lỗi anh chị là tại con trai tôt không tốt"

"Không sao, chị không cần xin lỗi như thế"

"Chúng tôi xin phép anh chị một chút" Ba mẹ của Vương Nhất Bác nói xong rồi thì kêu cậu ra ngoài để nói chuyện.

"Con xem con đã làm cái gì rồi hả, đến thuốc ức chế con không cho người ta dùng thì con muốn giết người hay sao"

"Con đã nói với anh ta rồi, con kêu anh ta đừng kết hôn với con nhưng tại anh ta cứng đầu thôi"

"Con im miệng cho ba, tại vì chuyện này cho nên bây giờ sẽ ngừng không cho còn làm ở Vương Thị nữa. Còn nữa mấy đừa tình nhân của con tại sao còn không xử lý hả, bây giờ con là người đã có vợ rồi đó. Nếu con không giải quyết thì ba sẽ giải quyết hết còn con thì lo mà đi bù đấp cho A Chiến đi"

"Ba tại sao ba mẹ cứ binh anh ta hoài vậy, anh ta có gi tốt đâu chứ"

"Vậy con có biết là A Chiến đã hi sinh cái gì để cưới con không"

"Thằng bé nghĩ cho cả hai bên công ty cho nên mới đồng ý cưới con. Thằng bé cực kỳ không thích người đào hoa, lăng nhăng vì khi nhỏ thàng bé có gặp chuyện không hay nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng để cưới con mà con còn đem mấy đứa tình nhân về nhà. Ba thật sự không thể con được"

"Ông à, hình như A Chiến tỉnh rồi, mẹ của A Chiến vừa nhắn tin cho em"

"Vậy đi vào xem sao. Còn con thì lát nửa đàng hoàng mà xin lỗi người ta đi"

Ba người đi vào thì vừa gặp mẹ Tiêu đứng ở phía ngoài để dẫn ba người vào. Khi vừa bước vào phòng Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì nước mắt tự động tràn ra khỏi khóe mắt chỉ trong một giây.

"A Chiến sao con khóc vậy" Mẹ Tiêu đứng bên cạnh thấy anh

Anh không trả lời mà chỉ quay đi chỗ khác. Vương Nhất Bác định bước lại xin lỗi anh thì anh liền cố ngồi dậy mà núp phía sau lưng của mẹ. Ba mẹ Vương thấy Tiêu Chiến có vẻ đang sợ cậu cho nên mới đẩy cậu đi ra sau.

"Con đừng sợ, ta đuổi nó ra ngoài co con"

Cứ như thế là Vương Nhất Bác bị tóng ra khỏi phòng bệnh của anh. Từ nãy đến giờ anh không nói một điều gì hết cho nên ba mẹ anh hơi lo nên đi tìm bác sĩ để hỏi lại về tình trạng của anh.

"Có vẻ như cậu ấy nhận được của sốc khá lớn cho nên khả năng nói chuyện của cậu ấy cũng có chút bị ảnh hưởng"

"Vậy bây giờ phải làm sao hả bác sĩ"

" Tôi nghĩ là bây giờ phải gỡ nút thắt ở trong lòng của cậu ấy trước thì tôi mới giúp được cậu ấy"

____________________________
Tội nghiệp Chiến ca quá đi mất. Cũng tại cái tay nghiệp chướng của mèo mà Chiến ca mới bị ngược muốn chết như này. Mèo nghĩ chương sau sẽ đỡ ngược hơn đấy.

Nếu thích thì nhớ vote cho mèo nha>

Thank you, 谢谢观看

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro