Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này, giám đốc! Giám đốc...này Kim TaeHyung
Lúc này TaeHyung mới giật mình
- cô kêu tôi?
- giám đốc làm gì mà thơ thẩn vậy? Còn cười nữa chứ?
Nghe Ami nói vậy, TaeHyung ngại ngùng nên tìm cách nói chuyện khác
- Lee Ami! Cô dám gọi thẳng tên tôi à? Cô muốn tôi đuổi việc cô không?
- không không giám đốc, tại tôi gọi mãi mà giám đốc không nghe thôi! Tôi xin lỗi! Tôi hứa lần này là lần cuối!
Trong lúc đó thang máy đã đến nơi Ami nhân cơ hội đó lật đật chạy nhanh ra ngoài
- đến nơi rồi, tôi đi trước đây! Tạm biệt giám đốc
TaeHyung nhìn Ami chạy ra ngoài mà chẳng nói gì, chỉ biết phụt cười rồi bước ra
* ngày hôm sau *
- chào mọi người, em đến rồi! Em có mua đồ ăn vặt cho mọi người nè!
- oaaaa!!! Thực tập tốt quá ta! Cảm ơn Ami nha!
Mọi người đều tập trung tới chỗ bàn đồ ăn để ăn, ai cũng nói cười rơm rả. Bỗng từ cửa văn phòng có giọng nói rất gắt:
- công việc mọi người làm xong hết chưa? Sao không tập trung làm việc? Mọi người muốn tôi đuổi việc hết không?
- dạ giám đốc! Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi đi làm ngay đây!
Mọi người đều tản ra làm công việc của mình. Ở bàn ăn chỉ còn có Ami đứng sững ra nhìn TaeHyung. Có lẽ vì quá sợ, sợ mình làm ảnh hưởng đến mọi người vì sợ mọi người sẽ khó chịu với mình. Cũng vì lần đầu tiên thấy TaeHyung gắt như thế.
- sao cô còn đứng đó làm gì?
TaeHyung lớn tiếng với cô. Cùng với những suy nghĩ lúc này lại thêm lời lớn tiếng của TaeHyung, Ami bỗng mếu máo khóc nhưng không ra tiếng:
- tôi biết rồi, tôi sẽ dọn rồi tôi làm việc ngay
Vừa dọn Ami vừa khóc. TaeHyung thấy Ami khóc liền hạ giọng xuống:
- cô khóc đấy à? Tôi mới lớn tiếng có xíu mà cô đã như thế rồi! Đồ mít ướt...
Nói xong TaeHyung đi về phòng làm việc của mình. Mọi người đều an ủi Ami:
- không có gì đâu! Giám đốc vậy thôi chứ giám đốc tốt lắm!
* tiếng chuông điện thoại *
- dạ...vâng giám đốc!
- chuyện gì thế?
- Ami! Giám đốc muốn cô đến phòng cậu ấy ngay bây giờ! Cô đến đó nhớ giữ bình tĩnh không được khóc nha!
- vâng em biết rồi!
Ami đi đến phòng giám đốc với tâm trạng cực lo lắng, cô sợ TaeHyung lại la cô nữa. Nghĩ đến chuyện đó Ami đã tự chảy nước mắt, đứng trước cửa phòng giám đốc:
- giám đốc, tôi tới rồi tôi vào được không?
- vào đi!
Ami bước vào, thấy TaeHyung đang dựa vào ghế làm việc, xoay ghế qua lại.
- dạ giám đốc gọi tôi!
Mắt Ami vẫn chưa hết nước mắt
- cô lại khóc nữa rồi! Đồ ngốc này! Vậy cũng khóc là sao?
- đồ ngốc? ( Ami sững sờ hỏi lại TaeHyung ) tôi á?
- đúng rồi, không là cô chứ là ai?
Nghe vậy Ami tức giận, nói to với TaeHyung:
- Yah! Anh đừng có tưởng anh làm giám đốc là muốn nói gì thì nói nha! Là có quyền kêu tôi là đồ ngốc này đồ ngốc nọ hay là mắng tôi đâu nha! Anh quá đáng lắm rồi đó! Nếu tôi là đồ ngốc vậy anh là gì? À, chắc anh là đồ đáng ghét nhất hành tinh rồi!
TaeHyung nghe Ami lớn tiếng với mình thì bất ngờ đứng hình 5s. TaeHyung tiến lại gần Ami:
- Lee Ami! Cô gan lắm rồi. Từ trước đến giờ chưa ai dám lớn tiếng với tôi như thế. Cô...( chỉ ngón tay vào mặt Ami )
- tôi thì sao nào? Thì sao? Anh tính làm gì tôi nào? Đánh tôi? Hay đuổi tôi? Anh làm đi, tôi không sợ anh nữa đâu nha!
- cô...được là cô nói đó, ngày mai cô không cần đến công ty nữa! Còn việc thực tập của cô thì cô tự giải quyết đi. Chắc đợt thực tập này cô không được giỏi rồi, thậm chí là cô còn phải cực khổ để đi tìm chỗ thực tập khác đó! À mà gần hết thời gian thực tập rồi nhỉ? Chắc cô phải đợi thực tập lại đợt sau rồi.
TaeHyung vừa nói vừa tiến tới Ami, vừa cuối mặt sát lại mặt Ami, TaeHyung tiến thì Ami lại lùi. Ami lùi lại đụng phải ghế sofa, Ami không thể lùi lại được nữa, liền đứng thẳng dậy, nhón chân lên để mặt mình bằng mặt TaeHyung:
- tôi không sợ, đồ đáng ghét!
Ami tức giận bỏ ra khỏi phòng và đi về. TaeHyung đứng trong phòng và cười:
- cũng dữ thế nhỉ? Để xem cô sẽ làm gì đây? Anh sẽ chờ điện thoại của em...
[ còn tiếp ]
Truyện sẽ ra vào mỗi tối hàng tuần nha mọi người, nếu truyện hay thì hãy follow mình nha, các bạn có hóng tập sau Ami sẽ làm gì hay không? 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro