Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên rất cao. Ami mới tỉnh giấc:
- oaaa! Mỏi quá! ( Ami nằm giản ng và nói )
- cẩn thận rớt xuống đó!
   Bỗng Ami nghe giọng ai đó nói với cô, cô giật mình tỉnh dậy:
- giám đốc?
   Thì ra đó là giọng của Taehyung. Tối hôm qua, vì Taehyung ko biết nhà Ami ở đâu nên Taehyung ko đưa Ami về nhà anh ấy mà lại đưa Ami đến công ty, đặt Ami nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của Taehyung. Còn Taehyung thì ở lại đó chăm Ami sẵn tiện làm việc của mình, nhưng Taehyung đã ngủ trên bàn làm việc lúc nào không hay. Sáng hôm nay vì nghe tiếng báo thức hàng ngày nên anh mới tỉnh dậy.
    Ami nhìn Taehyung một lúc lâu vì bất ngờ rồi sau đó cuối mặt xuống nói thầm:
- tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi!
    Ami ngước đầu lên lại, nhìn Taehyung và giả bộ cười:
- chào buổi sáng, giám đốc!
- trả áo lại cho tôi! ( Taehyung lạnh lùng nói)
- áo?
    Ami nhìn xuống thì thấy có chiếc áo rớt. Tối hôm qua vì sợ Ami lạnh nên anh đã đắp cho cô áo khoác của anh. Sáng nay vì Ami đột ngột giật mình ngồi dậy nên áo đã rớt xuống đất. Ami vội nhặt áo lên, tới đưa cho Taehyung
- dạ, đây giám đốc!
     Taehyung nhìn Ami bật cười, Ami cũng ko biết chuyện gì
- giám đốc, sao anh lại cười?
- thay vì hỏi tôi thì cô tự soi gương đi
      Ami nghe vậy liền tới lấy điện thoại ra xem. Thì ra vì khóc nhiều nên mascara của Ami đã tèm nhem, nhìn cô ko khác gì gấu trúc
- vào phòng vệ sinh trong này mà rửa mặt đi!
- dạ!
     Rửa mặt sạch sẽ, trang điểm lại, Ami bước ra gặp Taehyung:
- giám đốc, hôm qua tôi lại...
- cô lại say, cô dám kêu thẳng họ và tên tôi nhiều lần...
- tôi á? Tôi gan vậy á? ( Ami tự lấy ngón tay chỉ vào mình ) thế tôi còn nói gì nữa ko giám đốc?
   Nói đến đây sắc mặt Taehyung thay đổi:
- có, cô nhắc tên Lee SungHo
   Ko để Ami trả lời, Taehyung liền lái qua chuyện khác:
- do cô mà tối qua tôi bị mất mặt đó! À mà cô ăn nhiều quá nhỉ? ( Taehyung chọc Ami )
- giám đốc này! Anh đừng nhớ chuyện hôm qua nữa!
   Ami làm mặt buồn nhưng rất đáng yêu
- tôi còn chụp hình lại nữa đó! Cô muốn xem ko?
- này giám đốc à! Xóa đi mà
   Taehyung ngồi xem lại ảnh rồi cười chọc Ami, Ami vì quá ngại nên muốn giật điện thoại nhưng Taehyung đã kịp đứng giơ điện thoại lên cao. Taehyung cao hơn Ami, Ami chỉ đứng đến ngực Taehyung nên cô cố nhảy lên lấy nhưng ko được, vô tình cô ngã vào người Taehyung. Theo quán tính, Taehyung bị cô làm ngã xuống ghế nhưng tay anh ấy lại ôm lưng Ami vì sợ Ami té. Lúc này trong phòng là hình ảnh chàng trai ngồi trên ghế ôm lưng cô gái còn cô gái thì úp mặt vào ngực chàng trai. Cả hai đều bất động hơn 10s với tư thế đó. Bỗng cánh cửa phòng nở ra, hình ảnh đó lại đập vô mắt của 2 nhân viên được phân công dọn phòng giám đốc vào buổi sáng.
- giám đốc? ( 2 nhân viên bất ngờ hỏi )
   Nghe vậy, Ami với Taehyung giật mình, Ami vội đứng dậy, còn Taehyung đỏ mặt quay qua hỏi:
- sao ko gõ cửa khi vào phòng tôi?
- nhưng mới có 6:30 thôi giám đốc, chúng tôi đến sớm để dọn phòng giám đốc.
- À! Hai người đi ra trước đi...
- nhưng mà giám đốc, 7h công ty mới bắt đầu làm. Sao giám đốc với cô Ami lại đây sớm thế?
   Cả Taehyung và Ami nghe vậy đều thấy khó xử vì cả hai ko biết giải thích như thế nào. Taehyung giả vờ tức giận:
- tôi nói 2 người đi ra ngoài, ko nghe à!
- dạ tôi biết rồi thưa giám đốc...
- đóng cửa lại cho tôi, tôi ko cho phép thì ko ai được vô!
   Cả 2 nhân viên đều đi ra, cánh cửa đóng lại. Ami liền lấy túi xách tính đi ra ngoài để tránh sự ngại ngùng lúc này thì Taehyung liền gọi lại:
- này Ami, cô tính sao đây, do cô mà tôi bị hiểu nhầm đó!
- giám đốc...Vậy bây giờ phải làm sao đây?
- cô hỏi tôi thì tôi làm sao biết? Thôi cô đi về nhà đi, hôm nay tôi cho cô nghỉ một ngày. Chuyện đó để tôi giải quyết.
- dạ, tôi biết rồi. Tạm biệt giám đốc
    Ami lấy túi ra về, vừa bước ra ngoài thì bị hai nhân viên lúc nãy gọi lại hỏi:
- này Ami, em với giám đốc...
    Chưa nghe hết câu Ami đã biết họ hỏi gì nên liền cản trước:
À, ko có gì, hiểu lầm thôi. Em mệt nên em về trước, hôm nay em xin nghỉ rồi. Tạm biệt ạ!
   Ami lập tức đi thật nhanh để tránh khó xử, đi trong thang máy Ami ko khỏi lo lắng... Thang máy đến tầng 1, Ami bước ra thì lại gặp Hanyeol. Hanyeol vui vẻ khi gặp Ami
- chào buổi sáng Ami!
- chào anh ( Ami chào lại với gương mặt ko có nụ cười )
- sao em đến công ty sớm thế?
- à, em có chuyện gấp phải về trước đây. Hôm nay em xin nghỉ phép. Thôi tạm biệt anh!
   Nói rồi Ami đi thẳng ra về, còn Hanyeol thì khó hiểu nhìn Ami...
( còn tiếp )
Chúc mọi người đọc vui vẻ. Và nếu truyện hay thì hãy flow mình và ủng hộ truyện của mình nha, yêu mọi người nhiều 💜













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro