Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác Thái Tích... – Giọng cô ngập ngừng

- Gì ? Nói ! – Hai chữ ngắn gọc xúc tích của Phác Thái Tích làm cô
càng sợ hãi

- Em...em – Cô ngập ngừng.

Bùi Chiêu Vũ cứ lắp bắp . tiếng lại gần nắm lấy hai bã vai cô!

- Nói nhanh ! Tôi bận lắm .! – Vẫn là một thái độ lạnh lùng

- Em...em...thích anh...! – Cô nhắm chặt mắt nói.

anh nghe được câu đó...anh liền buông cô ra và đáp một câu vô tình :

- Câu này em nói với tôi 5 lần rồi đấy! Tôi không thích em tôi chỉ xem em là em gái thôi!

Lời nói đó có lẽ là đã làm trái tim nhỏ bé của Bùi Chiêu Vũ đã rướm máu ! Nó đau lắm anh ơi tại sao anh không thích cô chứ cô là một cô gái hoàn hảo mà?

Anh vô tình lướt qua cô mặt vẫn lạnh hơn băng chẳng để ý Bùi Chiêu Vũ có khóc hay không.

Cô đi từng bước về nhà . Trời thì sắp đỗ mưa mà cô thì lại không mang theo ô . Đôi mắt cô vô hồn không còn sức sống như trước kia ở phía sau lưng cô có một chàng trai đang dõi theo cô.

Rồi bỗng trời mưa to cô thì vẫn vậy vẫn đi còn người đó thì đã cầm ô trên tay từ lâu rồi .! Anh đi nhanh lên trước để đuổi kịp cô! Anh cầm tay cô lại và nói :

- Này đồ ngốc tại sao không về nhà mà tại sao lại đi lang thang ở ngoài biết ban đêm nguy hiểm như thế nào không hả?! – Giọng nói lạnh lùng có xen lẫn chút lo lắng.

- Buông tay tôi ra – Cô ngước nhìn anh lạnh nhạt buông câu

- Đi về nhà với anh – Sau khi nói Phác Thái Tích lôi cô đi mặc cho cô hét đến rách cổ họng.

- Này anh thả tôi ra mau. – Lại một lần nữa cô hét lên lần này anh đứng lại và theo ý của cô thả tay của Bùi Chiêu Vũ ra . Anh xoay người lại nhìn cô gái ngốc.

- Hahaha sao tôi lại thích anh chứ nhỉ ?! Haha nực cười quá mà . Phác Thái Tích con trai chủ tịch lớn nhất thế giới cơ mà. – Tuy cô cười nhưng trong lòng cô đã rất đau.

-  Bùi Chiêu Vũ em đừng như vậy. – Anh chau mày giọng nói không còn lạnh lùng nữa.

- Tại sao ?! Bộ không có tôi anh chết à?! – Cô vẫn nở nụ cười.

- Phải . Không có em tôi như một người chết vì em là.... – Anh dừng lại nhìn mặt cô vẫn rất tò mò nhưng có lẽ kết quả sẽ không như cô mong đợi.

- Tôi không cần . Tôi không muốn làm em của anh. – Cô quát lớn.

Trong lòng anh vẫn không biết tại sao anh lại nói ra những câu lúc nãy . Đáng lẽ anh nên tống khứ cô ra cuộc đời mình chứ nhưng sao lại...?

- Cho tôi một tháng tôi sẽ làm anh thích tôi – Cô vang xin trong mắt cô hàng vạn tia hi vọng len lõi . Anh thở hắt ra đúng thật là đứa em ngốc của anh tính khí giờ rất giống anh rồi nếu không đạt được điều gì nhất quyết phải chiếm lấy . Anh biết cô sẽ không từ bỏ cơ hội lần này

- Về nhà . Rồi sẽ bắt đầu từ mai. – Anh nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi.

Cô và anh lại đi trên con đường quen thuộc có lẽ đã lâu quá Bùi Chiêu Vũ và Phác Thái Tích đã không đi với nhau điều này thật thích.

- Thái Tích . Đến nhà rồi anh về đi. – Cô nói tính xoay gót đi nhưng bị anh nắm giữ lại.
- Anh ngủ đây nhé?! – Anh nhìn cô.

- Hả ?! – Cô ngây người hỏi lại cô có đang nằm mơ không vậy?! Đã một năm rồi anh không ở đây...

- Nhà này cũng là của anh và em mà  , anh cũng có quyền lợi chứ nhỉ ?

- Thì đương nhiên anh ở lại em có nói gì đâu – Thật ra trong lòng cô vui lắm.

- Vậy...vào nhà đi. – Cô nói rồi mở cửa đi vào và không đóng cửa để người kia đi vào.

Lâu rồi anh không ở lại này cô vẫn luôn dọn dẹp căn phòng của anh sạch sẽ nên cũng chẳng có gì lo lắng.

Anh và cô cùng đi lên . Thật ra phòng của cả hai kế bên nhau mà sau khi lên phòng anh mở cửa phòng cô tự ý vào lấy khăn để lau đầu cho cô vì nãy giờ mưa đã làm ướt cô . Anh sợ cô lại bệnh mất.

- Anh vẫn quan tâm em như trước nhỉ ? – Cô nở nụ cười nhưng nó lại không được tươi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro