Đám cưới -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác tức giận cùng đau đớn ùa về trong tâm trí cô , phải rồi chị đã lâý chồng nhưng sao lại là chính anh rể của cô chứ?, cô đã định quên chị đi rồi ? , sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy? , Kỳ Duyên tỉnh lại đi , chị ta không có yêu mày đâu ! , bây giờ chị ta đã có cuộc sống mới , sẽ không đoái hoài đến mày đâu !, mày đã đau vì chị ta rất nhiều rồi! . Nên buông bỏ càng sớm càng tốt .

Minh Triệu : chào em nhé Ánh Nguyệt, chào .............em rể

Triệu khó khăn nói ra từ " em rể" , khi nói ra lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cũng không hiểu tại sao mà nàng cảm thấy cô đang rất hận mình , nhìn vào ánh mắt đó thấy được sự tức giận và lẻ lói tia đau thương .
Kỳ Duyên: chào chị dâu , rất vui khi gặp chị , mong rằng chúng ta sẽ chung sống một cách thật bình yên
Cô nói với khẩu khí lạnh tanh , ánh mắt đó không còn yêu thương chiều chuộng mà thay vào đó là sự khách khí và xa lạ như rũ bỏ hết quan hệ của hai người

Không hiểu sao khi cô đối xử với nàng vậy nàng lại cảm thấy hụt hẫng và đau thương," nàng bị sao vậy , cảm giác này là gì ? , nàng chưa từng có loại cảm giác này với ai ngoài cô ngày cả chồng mình , từ lần Kỳ Duyên hôn nàng , nàng đã từng thử nụ hôn đó với chồng mình nhưng sao không như nàng tưởng tượng, nó không mềm mại như nàng tưởng , không ôn nhu mà rất thô bạo và đặc biệt nàng không cảm thấy sự ngọt ngào và hạnh phúc như đối với Kỳ Duyên , nó rất nhạt nhẽo và vô vị.... có lẽ nào đã thật sự yêu Kỳ Duyên?"

Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói kéo nàng về thực tại là Bảo Lâm : Chúng ta đii thôi vợ, hôn lễ sắp diễn ra rồi , chào hai em nhé

Ánh nguyệt : chào anh
Từ khi nàng rời đi , Kỳ Duyên như người mất hồn , hàng vạn câu hỏi ''vì sao'' hiện lên trông đâu cô , cô không cười cũng chẳng nói nhiều nữa , Ánh mắt buồn bã , những nụ cười gượng ép hiện trên mặt cô , Ánh Nguyệt thấy sự khác lạ của cô nhưng cũng nghĩ rằng cô vị hơi mệt nên mới thế

Sau khi tất cả khách mời tham dự đến đông đủ tất cả ghế mời đã sẵn sàng , hôn lễ xin phép bắt đầu . Cô đứng một cách thật trang nghiêm , Ánh Nguyệt xinh đẹp bước ra từ cánh cửa , trên môi nở nụ cười hạnh phúc , nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má
Ánh nguyệt tiến tới cô , ảnh mắt long lanh ấy làm cô thấy xóa dịu phần nào

Bảo Lâm : em rể này , từ nhỏ đến lớn anh là người bảo vệ Ảnh Nguyệt , mặc dù có những lúc anh thực sự chưa tốt nhưng mong em hãy đến bên em ấy và yêu em ấy nhiều hơn thế nhé

Kỳ Duyên : chắc chắn ạ

Mục sư lên tiếng vậy Anh Nguyệt còn có đồng ý lấy Kỳ Duyên Làm chồng và chăm lo chia sẻ cho Kỳ Duyên không?

Ánh nguyệt : con đồng ý

Mục sư : thế còn con Kỳ Duyên?

Kỳ Duyên đảo mắt một vòng nhìn về hướng chị , ảnh mắt cương nghị nói :
Con đồng ý

Thế rồi dưới tiếng reo họ hai người họ trao nhau nụ hôn , trao chiếc nhẫn cưới đánh dấu cho hôn nhân, sau đó không hiểu vì sao cô lại trở về bộ dạng như trước , buồn bã đau thương , hôm đó cô uống rất nhiều rượu , ai mời cô đều uống , đến khi tiệc tàn ai về nhà nấy! Ánh nguyệt phải cố hết sức lôi cô lên xe oto , rồi lái về nhà anh trai

Trên xe Ánh Nguyệt hạnh phúc vô cùng , thế là cô đã cưới được người mình yêu rồi.
Bỗng Duyên say xỉn nói lí nhí :
Tại sao lại bé ? Xin bé đừng bỏ gấu mà, xin bé....... rồi cô thiếp đi
Mày là vì cô nói rất nhỏ nên Ánh Nguyệt chỉ nghe câu được câu không. Lái xe vào gara nhà, Ánh Nguyệt gọi Kỳ Duyên:
Chị tỉnh dậy vào nhà thôi

Không biết vì có men , hay quá nhớ chị cô đã nhìn nhầm Ánh Nguyệt thành Mình Triệu, cô sát gần đến Ánh Nguyệt ôm chầm lấy em ấy:
Xin đừng bỏ gấu được không?
Ánh nguyệt: em sẽ không bỏ gấu đâu , em yêu gấu

Kỳ Duyên : vậy hãy là người của gấu đi

Nói rồi Duyên như con gấu hung hãn bắt đầu luồn tay vào trong áo Ánh Quỳnh, môi lưỡi tung hoành hôn lên môi người đối diện , chiếc lưỡi không an phận mà có gắng luồn thật sâu tìm lưỡi người đối diện. Từ trong xe , Duyên giữ nguyên hiện trạng bế xốc Ánh Nguyệt lên lầu đặt em ấy xuống giường , nhẹ nhàng lân la đến chia bra rồi " bục " chiếc bra đã tháo rỡ , áo của Ánh Nguyệt cũng bị cô xé nát, lộ ra thân hình sinh đẹp cô không ngần ngại một tay xoa một bên ngực , bên còn lại được cô ngâm trong miệng, mút máp như một đứa trẻ khát sữa . Khoái cảm dâng trào Ánh Nguyệt rên rỉ:
Ưm........., um ....... !
Ánh nguyệt bỗng ghì chặc đầu cô làm cô bừng tỉnh: mình đang làm gì thế này

Cô không biết rằng tất cả cảnh vừa nãy đều bị một người nhìn thấy hết, là Minh Triệu, chị đang khóc nức nở sao?
Chị chạy trốn về phòng mình , khóc nức nở , sao chị lại đau đến vậy ? Chị cảm thấy ngực mình rất khó thở ? , tại sao hả Kỳ Duyên ? Em thật sự đã hết yêu chị rồi sao ? Sao chị lại có cảm giác ghen tuông như thế này ? Chính chị là người không đáp lại tình cảm của em muốn đẩy em ngày càng xa hơn, sao giờ chị lại muốn em trở lại như trước? , ích kỷ chỉ muốn em yêu thương mình chị , không muốn em yêu thương ai khác , 1 năm qua chị không thực sự hạnh phúc , chị nhớ em , rất nhớ , nhưng sao chúng ta lại gặp lại nhau trong tình cảnh này chứ

🥲🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro