Mở đầu : duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên tiền định, phải chăng ông trời đã cố ý sắp xếp cho chúng ta mối lương duyên đó. Một mối lương duyên mà em không hề nghĩ tới, thậm chí cũng không muốn vướng vào. Anh là người duy nhất em yêu...và cũng là người duy nhất e hận, hận tới tận thấu xương tủy, hận đến muốn bóp nát chính trái tim mình, để chúng vỡ vụn thành từng mảnh, khi gió thổi, sẽ không bao giờ có thể tìm được những mảnh vụn vỡ đó nữa. Anh và em, mỗi người một con đường, thề rằng trời đất sẽ không bao giờ quay đầu lại, nhưng cớ sao, phải chăng số phận trớ trêu, anh và em không thể dứt, không thể buông, không thể hận nhưng cũng càng không thể yêu. Đóa lưu ly cũng rất đẹp, đẹp một cách thanh tao, đẹp một cách nhã nhặn...nhưng dù cho nó có đẹp đến mấy thì cũng đến lúc nó phải tàn, nó phải kết thúc cho cái đẹp đẽ đó...anh và em cũng vậy...đều sẽ phải kết thúc...kết thúc tất cả...
Xin lỗi anh, người em yêu. Nếu em chỉ còn một ngày để sống, em sẽ sống hết mình, sẽ sống cuộc sống thật oanh oanh liệt liệt...để cho anh thấy, cuộc tình này, anh và em đều không hối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro