trách lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Yêu nhau và đã kết hôn hơn 5 năm, anh giờ là một nghệ sĩ nổi tiếng còn tôi chỉ là một cô nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, hằng ngày phải vùi đầu vào công việc, chạy deadline. Những ngày gần đây, lịch trình của anh trở nên dày đặc nên chẳng mấy khi anh về nhà. Còn tôi phải hoàn thành bản kế hoạch của công ty trước khi năm mới sang, chúng tôi cứ bận rộn như thế và quên đi việc quan tâm đối phương.
      Anh ấy hiểu cho tôi nhưng tôi thì trẻ con, cứ thầm trách anh ấy mà không chịu hiểu cho anh. Tôi trộm nghĩ có lẽ tình yêu anh đã dần phai nhạt, không còn sâu đậm như thuở đầu để có thể quan tâm tôi vào ngay lúc này. Mệt mỏi, tôi ngã phịch xuống giường, vùi mình vào chăn êm và đánh một giấc sâu.
      Mơ màng tỉnh dậy, tôi bị đánh thức bởi những tiếng động phát ra từ nhà bếp và hương thơm của thức ăn. Bước nhẹ xuống giường, tôi thấy chồng tôi đang hì hục chuẩn bị bữa sáng, với tất cả nỗi nhớ, tôi chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau, nước mắt tôi tự khi nào đã làm ướt áo anh, tôi nhớ anh vô cùng. Khẽ nức nở, tôi nói :

  "  Sao mấy ngày nay anh không gọi cho em ? "

  Anh đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ra và kêu tôi ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống phía đối diện tôi. Mỉm cười nhẹ, anh nói :

  " Anh biết trong khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn với em, trong những lúc này em thật sự cần chồng mình ở bên và sẻ chia, anh biết điều đó, anh đã luôn cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc để bên em nhiều hơn, những ngày qua anh không gọi cho em là vì anh muốn bản thân tập trung vào công việc để có thể hoàn thành sớm. Anh biết em ít nhiều gì cũng sẽ trách anh, thầm nghi ngờ tình cảm của anh, anh không trách em nhưng xin em hãy hiểu cho anh, anh sẽ chứng minh tình yêu của anh và xin em hãy cho anh thêm thời gian và cơ hội, đừng rời xa anh. "

  Nghe anh nói tới đây, những giọt lệ tự nơi khoé mắt tôi vô thức lại rơi thêm lần nữa. Tôi sai, là tôi không hiểu cho anh vậy mà anh vẫn chủ động hạ mình nói lời xin lỗi trước, ngay lúc này tôi thấy người tôi yêu khoan dung và yêu tôi biết nhường nào. Nhìn anh, tôi nói khẽ, thật khẽ, chỉ đủ để anh nghe thấy :

      " Em xin lỗi . Em yêu anh và cảm ơn anh khi đã yêu và tha thứ cho em.  "

   Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu chưa từng có, khẽ dang tay ra và bảo tôi hãy ôm anh ấy. Tôi sà vào lòng anh , tham lam hít lấy mùi hương của người mà tôi đem lòng yêu thương, mong nhớ. Ngày hôm ấy, cả thế giới của tôi bừng lên như tia lửa rực sáng. Ngay chính khoảnh khắc anh ôm tôi vào lòng, tôi khẳng định bản thân tôi đã chọn đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro