. XIN LỖI, VỀ ĐI EM ! .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. PART 2

Từ Mạc Đình nghe tin cô bị tai nạn nghiêm trọng, liền hối hả trở về nước, kêu hàng loạt các bác sĩ có danh tiếng tốt đến cứu cô.

Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng, từ giọt mưa rơi liên tiếp nhau tạo nên nhưng tiếng lộp bộp khiến lòng người càng đau đớn, tổn thương.

Từ Mạc Đình ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay anh gắt gao nắm chặt. Cô không thể chết, càng không thể rời xa anh! Anh còn chưa nói một tiếng xin lỗi cô...

Ba giờ sau, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, chỉ thấy có một cô y tá vóc người nhỏ bé đang cầm túi máu bước vào. Anh vội chạy đến hỏi - "Người ở bên trong không sao chứ?".

Cô y tá nhìn anh một cái, khinh bỉ cất lời - "Không phải do người chồng như anh hại sao? Vợ phá thai, anh không biết chăm sóc mà còn để cô ấy chạy lung tung" - dứt lời cô mở cửa bước vào phòng phẫu thuật.

Trước khi tiếp nhận bệnh nhân, cô cũng đã từng xem qua bệnh án, không ngờ vừa mới thực hiện phẫu thuật nạo thai, dù người khoẻ mạnh thế nào cũng là sao có thể chịu đựng nữa chứ?

Từ Mạc Đình cứ đứng đờ đẫn mãi, anh không thể tiêu hoá nổi...

Năm tiếng sau, ca phẫu thuật chấm dứt, đội ngũ các y bác sĩ cũng dần dần bước ra ngoài - "Từ tổng, bệnh nhân không qua khỏi. Xin ngài nén đau thương".

Từ Mạc Đình không khống chế được, anh túm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia, quát to - "Không cứu được người thì vào trong cứu tiếp đi, còn đứng đây để làm gì?".

Mấy người bác sĩ đằng sau không khỏi toát mồ hôi hột. Nói ngắt quãng - "Từ tổng...không cứu được nữa".

Từ Mạc Đình buông tay. Bàn tay từ trên không trung rơi xuống... Lạnh! Cơn lạnh buốt từ lời nói ấy từng đợt từng đợt đâm vào tim anh.

Cô chết ư? Anh sao tin được đây? Anh chưa đồng ý, cô dám rời bỏ anh! Hàn Khuynh Nhi, em dám làm trái lời tôi.

Anh lảo đảo đẩy đám người kia, bước vào trong.

Nhìn thi thể nhỏ bé của cô nằm trên bàn phẫu thuật, tim anh giống như bị ai đó bóp mạnh, không thở nổi.

Anh không dám vén tấm chăn màu trắng kia lên, sợ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt quen thuộc kia..

[...]

Ba ngày sau...

Từ Mạc Đình đứng trước ngôi mộ, trên tay cầm theo bó hoa hồng trắng, từ từ đặt xuống.

Anh vẫn nhớ, cô nói cô thích hoa hồng trắng nhất. Nó giữ được vẻ thanh khiết, trong trắng.

Đối mặt với nụ cười tươi rói của cô trên bìa mộ, lòng anh lại đau buốt từng cơn.

Nụ cười ấy, giờ chắc chỉ có thể nhìn trong những tấm ảnh đã úa vàng, nhìn trong những quá khứ tươi đẹp giữa hai người.

Là anh sai ư? Là anh sai khi không nghe lời cô ư?

Từ Mạc Đình rút trong túi áo một tờ giấy đã ngả vàng, nhưng nét chữ tròn trịa của cô anh vẫn nhìn rất rõ

Ngày 25/10/XXXX, anh ấy không còn tin tôi, ngày cả nhà tôi biến mất...

Nước mặt từng giọt từng giọt rơi xuống, sự đau đớn, sự tổn thương anh mang lại cho cô nhiều như thế nào, anh thật sự hiểu được rồi! Anh có thể thấy, hình ảnh cô vừa viết vừa rơi nước mắt....

Ngày 25/11/XXXX, anh ấy nói, phá bỏ đi đứa con của hai người...

Từ Mạc Đình vò nát tờ giấy rồi vứt đi, anh sợ đọc hết cả cuộc đời sau này sẽ chìm trong đau đớn.

Sao anh không biết, trước khi vào phòng phẫu thuật cô đã nói những gì. Cô không khóc, chỉ lặng lẽ đưa tay lên xoa vùng bụng hơi nhô lên - "Con à, đừng hận ba con nhé. Do duyên số chúng ta vốn không thuộc về nhau mà thôi".

Cơn mưa đột ngột rơi xuống khiến cả người anh ướt hết.

Tháng này, không biết vì sao trời lại mưa nhiều như thế?

Mưa đến tan nát cõi lòng...!

[ Author: Hy ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro