Xin lỗi vì anh là sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Chương 1

Trong mỗi người luôn tồn tại một khoảng cách mà không ai có thể chạm vào nhưng lại có những con người vì yêu mà phá vỡ đi khoảng cách đó, liệu có đáng không!!!

    Cuộc sống là một bức tranh màu vô hồn vì em mà trở nên tươi đẹp rực rỡ màu sắc. Con người luôn có những thứ phải đối mặt, phải vượt qua. Dù muốn buông bỏ nhưng vẫn không thể buông tay!!!

      Nam Định, hôm nay lại là một ngày mưa, cơn mưa kéo dài cuốn theo những cơn gió càng làm cho trái tim của đôi tình nhân trở nên lạnh lẽo hơn

       Ngay từ nhỏ Bi đã phải sống trong bóng tối cô đơn lạnh lẽo một mình, lớn lên lại phải đới mặt với sự lạnh lùng của xã hội. Điều đó càng làm cho bản chất của hắn trở nên trai sạm.

    " Bi, hôm nay có vụ mới cho mày nè!"- giọng nói của một người con trai vang lên phá tan đi giấc ngủ của hắn
        
   Thức dậy trong tiếng đánh thức của người người khác khiến hắn khẽ nheo mày, nhưng dù có vậy cũng không làm giảm bớt độ đẹp trai của hắn. Hắn ngồi dậy day day thái dương của mình rồi đi ra chiếc ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống nói:

   " Nói đi, vụ gì mà cần tao phải ra mặt vậy."
 
   Mặc dù miệng nói nhưng ánh mắt của hắn vẫn hướng ra ngoài cửa sổ với một cái nhìn vô cảm. Đây cũng được coi là một trong những kiểu tiếp khách của hắn không nhỉ??

      Người con trai đó cũng chẳng chờ lâu, liền dõng dạc nói:

" Hiện có món hàng rất có giá trị cần mày đi lấy, hơn nữa ông chủ cũng dặn lấy được là phải khử bọn đó luôn tránh đêm dài lắm mộng."
       
    Hắn nghe xong không nói gì chỉ cười nhạt, sau đó quay sang nói:

  " Được. Vậy mày có đi cùng không?."
  
   Nghe thấy câu hỏi của hắn, người con trai đó liền nói:

" Không, ông ấy nói muốn tự mày giải quyết được, tao có vụ mới rồi."

      Tiếp đó, người con trai đó nói:

" Nếu không còn việc gì thì tao đi trước đây, mày hãy chuẩn bị đi."
   
    Rồi cũng lặng lẽ rời đi chỉ còn một mình hắn trong căn phòng, vốn dĩ hắn đã quen với viêc ở một mình nhưng trong lòng vãn len lỏi một chút cô đơn. Hắn vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ để đón lấy những cơn gió buổi sáng, đó chính là sở thích của một sát thủ như hắn.
     Dần dần mặt trời cũng xuất hiện kéo theo những tia nắng khiền hắn không tự chủ mà nhắm mắt, đến nhắm mắt mà cũng hút hồn vậy sao^^!!. Đôi mắt của hắn rất đẹp, rất cuốn hút, màu nâu xám càng tôn lên vẻ cao ngạo của hắn, đôi mắt hắn rất sâu như chứa vô tận điều bí mật vậy. Hàng lông mày rậm càng tôn lên vẻ đẹp của hắn. Đứng cạnh cửa sổ một hồi lâu cuối cùng hắn cùng đi vào phòng thay đồ chuẩn bị đồ đạc rồi đi xuống lầu.
    
    Nhiệm vụ hôm nay cũng khá quạn trọng nên vũ khí mà hắn chọn chắc chắn là một thứ giúp hắn có thể dễ dàng thực hiện nhiệm vụ. Đó phải cái gì khác, chính là con dao găm nhọn, một trong những vụ khí quan trọng của hắn. Không cần nói cũng biết loại dao nay vô cùng sắc chỉ cần cứa nhẹ một nhát cũng làm cho nạn nhân đau buốt tim rồi. Vì vậy mà hắn quyết định chọn nó để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
     
 
  
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro