Xin lỗi vì nhất định cứ thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aou thích Boom, không vì lý do gì cả, có trời mới biết gặp được một người hoàn mĩ như Boom là cậu đã dùng hết sự may mắn của đời mình rồi, thích anh không phải là một chuyện vô cùng đơn giản hay sao ?
“Boom, em thích anh.” Aou nồng nhiệt như mặt trời trên cao, chói sáng rực rỡ chưa bao giờ biết cách thu lại ánh sáng của mình.
‘Cảm ơn em đã thích anh nhưng hiện tại anh không muốn yêu đương.’ Đây là lần đầu tiên Boom từ chối Aou, từ chối như từ chối những người đã tỏ tình anh trước đó.
Nhưng Aou chưa bao giờ là người sẽ từ bỏ nếu bị từ chối, nếu như hiện tại Boom chưa muốn yêu đương, cậu có thể đợi anh.
‘Boom, em có thể làm bạn với anh không?’ Aou quyết định trước tiên sẽ làm bạn.
‘.’ Boom chưa bao giờ cảm thấy mình có quá nhiều bạn bè vì vậy đã chấp nhận lời kết bạn không đơn thuần này của Aou.
Aou là một người bạn vô cùng xứng chức, chưa bao giờ để Boom phải nhắc, cậu luôn giữ một khoảng cách phù hợp, nhưng những lúc Boom cần cậu luôn xuất hiện đúng lúc, chưa bao giờ để Boom rớt miếng, cũng sẽ không để Boom cảm thấy cô đơn.
Dần đần Boom quen với việc Aou luôn tồn tại bên cạnh mình, cũng quen với việc mỗi khi có chuyện sẽ luôn nghĩ đến Aou đầu tiên, đối với việc ỷ lại Aou cũng trở thành bản năng cơ thể.
Vừa hay công việc của họ cũng bắt đầu có sự giao thoa.
‘Aou , bộ phim này chúng ta là cp phụ nè.’ Boom vừa xem kịch bản của mình, vừa tiến lại gần Aou để xem kịch bản của cậu, mắt lấp lánh nhìn Aou, vô cùng vui mừng.
Aou cũng nhìn kịch bản của Boom, niềm vui lan tỏa trong ánh mắt, đưa tay đến trước mặt Boom rồi nói: ‘Hợp tác vui vẻ, teerak~~~’
Boom không biết rằng lần hợp tác này Aou đã quấn lấy đạo diễn tận mấy ngày Pí để đồng ý đưa vai diễn còn lại cho Boom.
Boom nhìn thoáng qua lời thoại trong kịch bản mà giật mình, sờ lên đôi tai đang nóng của mình, nhưng vẫn hào phóng nắm lại tay Aou, khô ráo và ấm áp.
Aou không chỉ là một người bạn tốt mà đồng thời cũng là một đồng nghiệp giỏi. Làm việc với Aou khiến Boom có cảm giác như cá gặp nước, Aou như đi guốc trong bụng anh luôn hiểu Boom muốn diễn đạt tình tiết như nào và luôn có thể tiếp lời anh.
Boom cười nói:' Aou, được làm việc với em anh thật sự rất vui, hi vọng luôn được cùng em làm partner.'
'Ừm, em cũng chỉ muốn làm partner với anh thôi' Aou nhìn vào mắt Boom trịnh trọng nói ra khát vọng trong lòng mình.
Boom từ ánh mắt của Aou đột nhiên hiểu rõ được một chuyện- Aou luôn thích anh
'Aou anh thích làm bạn với em, nếu như phần tình cảm này biến chất, như vậy thì rất đáng tiếc.' Lần thứ hai từ chối Boom khéo léo hơn nhiều rồi, anh cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Aou.
Nhưng Aou vẫn cười nói ' được', không nhìn thấy được vẻ buồn bả nào trên mặt cậu, dường như lời tỏ tình của cậu chỉ là tùy tiện nói thôi, câu trả lời của anh dường như cũng không quan trọng.
Phát hiện Aou cũng không mấy buồn bã, vậy mà Boom không thể nào vui vẻ nổi, lòng rối như tơ vò, không đau nhưng cũng không vui vẻ gì.
Mấy ngày sau đó, Boom luôn cảm thấy làm gì cũng không vừa ý, nhìn thấy Aou cười nói với người khác, anh không vui; Aou không chủ động tìm anh nói chuyện, anh cũng không vui; Aou như cũ giữ đúng khoảng cách giữa bạn bè, khoát vai anh rủ đi ăn, anh càng giận.
Tình cảm có thể dễ dàng điều chỉnh vậy sao? Muốn thích là thích, không thích nữa cũng nhanh chóng trở về làm bạn bè? Đây thực sự là thích sao? Boom thật sự muốn túm cổ áo Aou lắc thật mạnh, muốn nhìn rõ trong lòng cậu rốt cuộc nghĩ gì.
Tức không ngủ được, làm thế nào cũng không ngủ được.
Boom nằm lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng anh vén chăn ngồi bật dậy.
Trong căn phòng tối, ánh sáng của điện thoại thật chói mắt, Boom nheo mắt gửi cho Aou một tin nhắn .
'Anh ngủ không được, muốn đi biển'
'Được, đợi em'
Gần như trong khoảnh khắc tin nhắn được gửi thành công, Aou liền trả lời ngay lập tức, dường như anh luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại chỉ vì đợi tin nhắn của anh.
Aou rất nhanh đã đến trước nhà Boom, Boom mở cửa ghế phụ, Aou nhìn anh, cười vui vẻ lộ ra hàm răng trắng, đưa tới cho Boom một ly cà phê.
Boom nhận lấy ly cà phê, ngồi vào ghế rồi đóng cửa, xe bắt đầu chạy đến điểm đích.
Nhạc trong xe thì nhẹ nhàng, phong cảnh  ngoài cửa sổ thì mát mẻ, hơi thở người bên cạnh thì thân thuộc... Cà phê cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, Boom suốt quãng đường ngủ vô cùng ngon, dường như người trước đó nói không ngủ được không phải là anh vậy.
' Đến nơi rồi Boom.' Aou nhẹ nhàng lay vai Boom, âm thanh dịu dạng mà nói.
Vị mặn của biển theo gió thổi đến, vừa tỉnh lại Boom liền nghe thấy những tiếng sóng đánh chồng lên nhau.
Không quan tâm quần sẽ bị ướt , Aou và Boom ngồi trên bãi cát dựa lưng vào nhau, gió biển thổi mang hơi ẩm vào mái tóc, bết dính vào mặt.
Boom không nói gì, Aou cũng không lên tiếng làm phiền, cậu từ đầu đến cuối luôn làm tròn bổn phận làm bạn.
'Aou sao em không nói gì đi?' Boom phá vỡ không khí im lặng.
'Em tưởng anh không muốn nói chuyện' Aou ngạc nhiên quay lại nhìn Boom.
Boom lại lần nữa rơi vào im lặng, Aou thấy Boom không nói gì, cũng tiếp tục im lặng mà nhìn từng đợt sóng đánh lên bờ muốn quay về biển nhưng không được, nó như tình cảm của cậu vậy, cho đi nhưng không cần đáp lại.
Lại một hồi im lặng.
'Em...... còn thích anh không?' Giọng nói của Boom mang chút ngập ngừng.
Aou không biết tại sao Boom lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật đáp lại: ' Thích chứ, vẫn luôn thích, chưa bao giờ thay đổi.'
‘ Vậy em…’ ánh mắt Boom do dự từ đầu đến cuối đều không dám nhìn vào Aou.
Đôi tay ấm áp quen thuộc ấy ngập ngừng ôm lấy mặt Boom, thấy anh không phản kháng mà chỉ nhìn chằm chằm cậu, Aou bỗng nhiên bật cười, ánh mắt Boom phản chiếu chút ngẩn ngơ nhưng vô cùng đáng yêu.
‘ Vì anh nói không thích, vì anh chỉ muốn làm bạn bè, em tôn trọng anh, em có thể đợi, đợi đến một ngày anh đồng ý hồi đáp lại tình cảm của em.’ Giọng điệu của Aou rất bình thản, như thể việc chờ đợi một câu trả lời không biết khi nào sẽ được đáp lại chưa bao giờ là điều khó khăn, nhưng Boom biết đó là sự giày vò khó mà chịu được.
‘Vậy nếu anh cứ mãi không thích em thì sao? Không lẽ em cứ đợi như vậy sao?’ Mắt Boom lấp lánh.
‘ Đợi chứ, tại sao lại không đợi?  Dù gì ngoài anh ra trong tim em cũng không chứa được người khác.’ Aou dang tay ra, vô cùng bất lực, dường như với sự tuyệt vọng của mình cũng không còn cách nào khác.
Những giọt nước mắt mờ mịt bị gió thổi đi, Boom cười ngã vào lòng Aou. Đặt đầu lên ngực Aou, đôi vai Boom trong ngừng run rẩy.
‘ Em thật là một kẻ ngốc.’
‘ Ừ, có một kẻ ngốc luôn thích anh, anh đồng ý chấp nhận kẻ đó không?’
‘ Ừ, kẻ ngốc này cũng đáng yêu, anh rất thích’
Đêm ấy gió bên bờ biển rất ngọt, sao trời cũng rất sáng, Aou cuối cùng cũng được hôn lên môi người mình yêu.
Hạnh phúc có thể rất lâu dài, nhưng cũng rất ngắn ngủi.
Chỉ là Aou không ngờ, ông trời có thể tàn nhẫn như vậy, tại thời điểm cậu hạnh phúc nhất lại giáng cho cậu một đòn đau đớn nhất.
Aou không giấu giếm, không giống như những tình tiết cẩu huyết trong những bộ phim truyền hình để Boom hiểu lầm rằng cậu là một tên xấu xa đang chơi đùa tình cảm của anh. Aou không muốn lãng phí thời gian được ở bên cạnh Boom.
Nhìn bệnh án được đặt trên bàn, Boom không muốn tin, dù anh có chớp mắt, dụi mắt thế nào, bệnh án ấy vẫn ở đó, bên trên viết cụm từ đáng sợ ' ung thư thời kì cuối' vẫn không thay đổi.
'Vì sao chứ?' Boom hỏi Aou, luôn khỏe mạnh như cậu, chỉ là một lần ngất xỉu, vậy mà...
'Xin lỗi Boom, là em cứ thích anh nhưng lại không thể nào luôn bên anh.' Aou ôm cơ thể đang run rẩy của Boom, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ mất kẹo.
Trong lòng cậu Boom không ngừng lắc đầu, nỗi buồn dâng trào nơi cổ họng, làm anh  không thể thốt nên lời, anh chỉ có thể lắc đầu để Aou biết, không hối hận, Boom không hối hận khi thích Aou, anh chỉ là buồn khi một người tốt như cậu mà tại sao vận mệnh lại bất công như vậy?
'Xin lỗi anh, là em ích kỉ, dù biết mình không còn nhiều thời gian nữa nhưng vẫn không muốn để anh rời xa, ích kỉ muốn anh kề bên em đi hết quảng đường còn lại, anh có trách em không?' Aou đỏ mắt, âm thanh phát ra từ cổ họng khàn khàn.
Nước mắt của Boom rơi ướt cả mảng áo của Aou, anh không thốt ra được câu nào, chỉ có thể từng tiếng từng tiếng nghẹn ngào đau khổ, anh sợ, sợ rằng chỉ cần trả lời chậm một giây thôi Aou sẽ nghĩ rằng anh không nguyện ý, anh nguyện ý chứ! Vì vậy Boom liều mạng gật đầu, tới nỗi thân thể của Aou cũng lay động không ngừng.
'Cảm ơn anh Boom, bên cạnh anh em không còn sợ nữa.' Aou không nói khi nhìn thấy kết quả cậu có bao nhiêu sợ hãi, toàn thân run rẫy, sắc mặt trắng bệch, dường như sức lực toàn thân đều bị rút hết. Cậu không rõ là sợ chết hay sợ mất đi Boom, hoặc là sợ cả hai, chỉ là cậu sợ, sợ đến nỗi cả linh hồn đều chấn động .
Ngày thu khó có mưa, gió thu đưa tới sự lạnh lẽo, Boom cầm ô đứng trước bia mộ, ngón tay nhẹ nhang vuốt ve bia mộ, sau này sẽ không còn cảm nhận được sự ấm áp từ Aou, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương.
'Xin lỗi, Boom xin lỗi anh...' Aou lúc bấy giờ đã yếu đến nỗi phải dựa vào mấy thở để kéo dài hơi tàn, dường như lưỡi hái tử thần sắp hạ xuống vậy, Aou nhìn người luôn bên cạnh mình, khó khăn lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, trong lòng tràn ngập sự áy náy. Lần đầu tiên trước mặt Boom ho ra máu, rồi một lần lại một lần nhìn thấy anh với đôi mắt sưng đỏ, nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ trước mặt cậu, Aou hối hận rồi….
‘Sao lại xin lỗi, là anh cứ thích em, em thiệt là một kẻ ngốc mà.’
Mưa ngừng rồi, Boom thu lại ô, lấy khăn tay ra lau khô bia mộ, trên mặt không có vẻ gì bi thương chỉ nhẹ nhàng cười, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dịu dàng, tựa như vẫn có thể nhìn thấy thanh niên rực rỡ như ánh dương ấy, cười mà nói với anh rằng—Em thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aouboom