Chương 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 1898 , hạn hán kéo dài liên tiếp cuộc sống người dân rơi vào khốn khổ cùng cực , vụ mùa là nguồn kinh tế chủ yếu của họ nhưng giờ đây làng mạc tiêu điều cây cối khô héo , ai nấy mồ hôi túa ra đầy người tranh thủ vác cuốc trở về nhà để tránh cái nắng gay gắt cháy da cháy thịt này
Chu Hạ Lan dọn cơm lên bàn ,mâm cơm cũng chỉ có ít rau và bát canh
Chu Mạc réo lên : Con không ăn đâu ,con muốn ăn thịt cơ !
Chu mẹ nhìn thấy mà xót ruột nhìn 2 đứa con của mình mà rớm nước mắt dỗ dành : tụi con ráng ăn đi , mẹ sẽ ứng lương rồi mai có đồ ăn ngon nha
Lúc này Chu Hạ Lan lên tiếng : Mẹ à hay để con đi làm thêm với mẹ được không  , con muốn phụ giúp cha mẹ
Vợ chồng lão Chu cùng thốt lên : không được   nhiệm vụ của con phải đi học ,năm nay là nă m cuối cấp rồi , con không được lơ là việc học
Nói gì nói cô khuyên bảo cha mẹ một lúc lâu cuối cùng 2 người cũng đồng ý , mặc dù xót con gái ,nhưng hoàn cảnh khó khăn nên cũng chấp thuận cho con đi làm thêm với mẹ Chu
Cha cô vẫn không quên dặn dò : con đừng cố quá , lo học là chủ yếu nha con
Thế là trong thời gian nghỉ hè ôn thi, ngày đi làm tối đèn sách trông Chu Hạ Lan gầy hẳn , cha mẹ ai cũng xót cho cô , dặn lòng trách móc bản thân vô tích sự không lo nổi cho 2 đứa con , chỉ biết nhìn con bé khổ cực cùng mình mà muốn khóc

Hôm nay , nhân sinh nhật lần thứ 16 của cậu con nhà họ Đinh , người làm của Đinh gia cũng được nghỉ sớm hơn thường lệ

Lúc cô cùng mẹ bước ra cổng cũng vừa 6h tối , vừa đi vừa nhắn tin cùng đứa bạn cô đâm sầm vào 1 người , vội vàng xin lỗi ngước mắt lên thì thấy một thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng , nhưng không kém phần đẹp trai đang quẩy trên vai chiếc balo giới hạn

Âm thầm đánh giá cô chắc chắn đây là con trai của họ Đinh , thiếu gia lạnh lùng , trong đầu hiện về những câu nói của những chị gái về cậu chủ Đinh Thành này  , vẻ ngoài điển trai nhưng tính tình hắc ám , có người còn nói cậu ta bị tự kỷ nhiều lần sát thương giáo viên dạy kèm, có khi còn tự làm mình bị thương
Vậy mà cũng có những giáo viên đâm đầu vào việc dạy thêm này, bởi tiền công quá hậu hỉnh đi mà cũng chẳng ai trụ được lâu

Lúc này cô mới hoàn hồn  , chẳng liên quan dì mình , nên vội né sang một bên lúc này mới chú ý lúc cô va vào cậu cô thấy mắt cậu có chút dì đó hoảng hốt chuyển sang dịu dàng nhưng chỉ mấy giây lại lạnh lùng . Có lẽ cô hoa mắt chăng

Lúc này tài xế riêng cho cậu cũng vừa bước xuống , sững sốt nghĩ sao cô bé này ở đây ,rồi lén nhìn cậu chủ

Lúc này cô không biết có một ánh mắt sau lưng cứ nhìn cô chằm chằm ,cô chợt thấy lạnh sống lưng giữa mùa hè oi ả này đến khi khuất khỏi hẻm rẽ của cổng biệt thự

Quản gia Ngô vừa chạy ra nở nụ cười thân thiện , đón lấy cặp sách trên vai vừa nói :
Ông bà đợi cậu chủ nãy giờ !

Cậu :Ừ  một tiếng nhấc chân nhanh vô nhà

Nhẹ nhàng nói một tiếng

Bà Đinh thấy con trai vui mừng chạy lại quở trách : Nay nhà ta tổ chức sinh nhật cho con , nào nhanh lại đây ,toàn món con thích không thôi !

Nhà họ Đinh chỉ có mình anh là độc nhất , thương yêu cưng chiều hết mực  , không biết kiếp trước họ gây nghiệp chướng gì mà đứa con trai bé bóng sinh ra đã mắc chứng bệnh tự kỉ , nhìn cậu lúc nào cũng lạnh nhạt mặc dù ông bà đã cố tìm mọi cách kéo cậu bé ra , nhưng cậu cứ mãi ở trong thế giới của mình không cách nào hòa nhập với thế giới bên ngoài được
Vì những khiếm khuyết của con trai ông bà Đinh không nỡ từ chối bất kì yêu cầu nào của con trai , nhưng chính sự yêu thương này cũng dẫn đến cuộc đời Chu Hạ Lan với nhiều đau thương ...

Ông Đinh nãy giờ bị vợ cho ra rìa cười hiền hòa quở trách : Bà thấy con trai cưng liền quên người chồng này !

Bà cười theo : ông làm sao so đc với quý tử của tôi

Rồi cả nhà im lặng ăn tiệc , lúc này Đinh Thành bỗng lên tiếng

Ba mẹ không chuẩn bị quà cho con ạ !

Vợ chồng lão Đinh ngớ người rồi nhận ra

Ba Đinh nói : Sao không được , ba mẹ chuẩn bị cả rồi để trên phòng con !

Dạ con cảm ơn ba mẹ !

2 người cảm thấy mừng khôn siết nhìn coi con trai họ có nào giống bị bệnh đâu , ông bà thầm suy nghĩ trong lòng về sự thay đổi của con trai , liền nghe cậu nói

Thời gian này con ở nhà con muốn một người bảo mẫu cho riêng con !
Ai nấy đều không giấu hốt hoảng , từ lúc nào con họ lại muốn tiếp xúc với người lạ , đừng nói chi xa bà là mẹ đây cậu bé còn có phần dè đặt nữa cơ mà , mà giờ đây con bà giống người bình thường , bà vội vàng đáp
Đươc được , ngày mai mẹ sẽ cho con một bảo mẫu !

Quản gia đứng bênh cạnh há hốc mồm , chuyện dì đang xảy ra vậy ??

Ba Đinh nhíu mày nghiền ngẫm

Cậu liền nâng khóe môi một xíu , nói tiếp

Mai mẹ cho tất cả người làm đứng đợi để cho con ! Nói xong đứng dậy lên lầu
Lần đầu tiên bà thấy con trai vui như vậy , thằng bé còn cười , bà nắm tay ông mỉm cười hạnh phúc

Đinh Thành lúc này giở tấm hình trong cuốn sách ra , trong tấm ảnh là cô bé mặc trang phục trung học cười lộ 2 cái răng thỏ đáng yêu ( lúc này Chu Hạ Lan 16 tuổi nha) cậu dùng tay miết gương mặt cô gái trong hình với ánh mắt dịu dàng ấm áp , cậu nhìn lúc lâu nở nụ cười rồi cất vào cuốn sách thật cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro