chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi biết được chuyện cậu được fan ghép với người khác thì hắn không thể chờ đến khi được trả điện thoại mà mượn điện thoại của người khác gọi cho cậu nhưng không được hắn đành phải gọi cho tiểu Dật để hỏi cho rõ.
NTD: alo. Ai thế?
Hắn: là tớ đây, tớ là Hàng Hàng.
NTD: có chuyện gì sao, mà số ai lạ hoắc vậy?
Hắn: điện thoại tớ bị tịch thu chưa có trả, tớ mượn điện thoại người khác.
NTD: chuyện gì mà phải mượn điện thoại để gọi cho tớ?
Hắn: công ty có người mới à?
NTD: ừ.
Hắn: có 1 người tên Trần Tỉ Đạt thân với tiểu Trình lắm đúng không?
NTD: đúng.
Hắn: tiểu Trình thích cậu ta sao?
NTD: yes, à không, không thích lắm.
Hắn: nói rõ coi.
NTD: tại cậu làm tớ rối, thật ra thân nhưng không thích lắm. Cái cậu đó cứ đi theo tiểu Trình mãi, chăm sóc cho cậu ấy, mua đồ cho cậu ấy ăn, mua nước cho cậu ấy uống........ Nói chung là cái kiểu như ma dai ấy cứ dính lấy không buôn.
Hắn: sao tớ nói cậu thay tớ chăm sóc, bảo vệ cậu ấy mà cậu lại để người khác thân với cậu ấy thế hả.
NTD: chớ không lẽ cậu kêu tớ phải đi theo tiểu Trình để bảo vệ như ba cậu ấy à.
Hắn: ừ, vậy thôi cậu gặp cậu ấy thì nói nghe máy tớ nhé.
NTD: ừ.
Cúp máy xong thì vừa lúc cậu vào.
NTD: ê Hàng Hàng gọi cho cậu sao không bất máy vậy?
Cậu: à tớ để quên điện thoại ở đây này.
Cầm điện thoại lên cậu thấy mấy chục cuộc gọi từ số lạ.
Cậu: Hàng Hàng đổi số à?
NTD: không có cậu ấy mượn điện thoại của người khác. Cậu gọi lại liền đi cậu ấy chỉ mới vừa cúp máy của tớ thôi.
Cậu gọi lại cho hắn.
Hắn: alo, tiểu Trình sao cậu không nghe máy vậy?
Cậu: lúc nãy tớ đi với Tỉ Đạt mà vội quá nên để quên điện thoại ở phòng tập.
Hắn: đi với Tỉ Đạt sao, tớ đi không bao lâu thì cậu đã thân với người ta như vậy rồi.
Cậu: sao chứ tớ thân với ai thì liên quan tới cậu à, cậu chỉ là bạn tớ thôi mà.
Hắn: xin lỗi, tớ chỉ là bạn thôi không có quyền xen vào chuyện của cậu.
Cậu: xin lỗi tớ không cố ý nói vậy làm cậu buồn đâu.
Hắn: tớ không có buồn.
Cậu: không buồn mà giọng nói vậy hả.
Hắn: tớ không sao đâu.
Cậu: tớ rất nhớ cậu, lâu rồi không nghe được tiếng của cậu.
Hắn: nhớ thiệt à?
Cậu: nói vậy là sao, đương nhiên là nhớ rồi tớ cũng nhớ 2 người kia lắm.
Hắn: ừ.
Nói chuyện xong thì tới tối, đến tối là giờ của Kỳ Dật.
NTD: alo.
HKL: em yêu đang làm gì thế, có nhớ anh không?
NTD: đồ điên, tớ mà thèm nhớ cậu à.
HKL: tớ thấy fan giờ ghép lung tung quá, cậu vốn là tiểu thụ của mà người ta lại nói cậu là công của tiểu Trình.
NTD: không có lung tung đâu à.
HKL: cậu nói gì vậy?
NTD: chứ cậu đi không biết khi nào mới về tớ còn không nhân cơ hội này lên làm công thì không lẽ phải làm thụ cho cậu cả đời à, mà không biết cậu ở đó đã làm thụ cho người khác từ bao giờ rồi.
HKL: uổng công tớ thương cậu như vậy còn không chấp nhận tình cảm của ai chỉ vì nghĩ tới cậu đang ở đó chờ tớ về lấy cậu.
NTD: thật ra không có đâu tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi, tớ chỉ là tiểu thụ của cậu thôi, nhưng cậu nói rồi đó phải lấy tớ đó tớ sẽ chờ cậu.
HKL: đương nhiên là lấy cậu rồi, tớ không lấy cậu thì còn lấy ai được nữa chứ thứ quí giá nhất cũng cho cậu rồi còn gì.
NTD: cậu còn nói là cho tớ là cậu ép tớ làm chuyện đó còn khiến tớ đau như vậy.
HKL: anh thấy có sao đâu em yêu, mà em trắng lắm đó còn thơm nữa nói cho anh biết mùi nước hoa của em là mùi gì để anh tìm mua ngửi cho bớt nhớ đi.
NTD: không nói với cậu nữa.
Tiểu Dật rất ngại liền cúp máy ngay.

Cấm nghĩ bậy nha các anh ấy rất trong trắng nên đừng nghĩ đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro