chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nghỉ nên tất cả bọn họ đều dọn đồ về từ hôm qua rồi và Kỳ cũng về Trùng Khánh để gặp tiểu Dật.
Còn Dật vì là ngày nghỉ nên ngủ nướng.
HKL: con chào cô.
Mẹ Dật: ủa con đến có việc gì à?
HKL: dạ có Dật ở nhà không ạ?
Mẹ Dật: có, mà bây giờ cô có việc ra ngoài nên con ở nhà chơi với tiểu Dật và giữ nhà giúp cô được không?
HKL: khi nào cô về ạ?
Mẹ Dật: chắc đến tối mới về được.
HKL: dạ không sao mai cô về cũng được cháu sẽ trông nhà giúp cô mà.
Mẹ Dật: vậy cảm ơn con, cô sẽ cố gắng về sớm.
Kỳ nói nhỏ: cô cố gắng về trễ dùm con.
Mẹ Dật: con nói gì?
HKL: dạ không có cô cứ đi đi nhà cứ để con và tiểu Dật lo.
Mẹ Dật đi thì Kỳ vào phòng ngủ của tiểu Dật lúc này Dật vẫn còn ngủ.
HKL: tiểu thụ của mình ngủ mà nhìn quyến rũ quá đi hà. Nhớ quá đã lâu rồi không ngửi mùi của cậu ấy.
Kỳ leo lên giường của tiểu Dật rồi hôn tóc Dật, hôn trán Dật, hôn má Dật, rồi hôn môi Dật và hôn cổ Dật làm Dật tỉnh giấc.
NTD: ây..y..y..y.....   . Á .... Sao..... Sao........ Sao cậu ở đây?
HKL: em làm gì thế? Bộ hông nhớ anh hả?
NTD: đi ra khỏi phòng tớ rồi nói.
HKL: em tại sao phải lấy mềnh che người vậy, không mặc áo à?
NTD: biến thái cậu mới không mặc áo ấy, đi ra đi.
HKL: em nói anh biến thái, anh không có nha.
NTD: thế thì sao ở trong phòng tớ?
HKL: mẹ em cho anh vào mà. Anh đến để xử em đó.
NTD: xử tớ sao?
HKL: là chuyện em không nghe máy của anh với lại còn nói anh là thụ lòi.
NTD: không phải chứ, cậu lại đi so đo với tớ vậy hả?
HKL: kêu là anh hoặc chồng.
NTD: sao cơ kêu ai?
HKL: ngoài anh thì em còn gọi ai được nữa.
NTD: nhưng đây là nhà của tớ cậu phải biết nhập gia tùy tục chứ.
HKL: cái gì mà nhập gia tùy tục chứ?
NTD: à không, mà tóm lại đây là nhà tớ cậu không được như vậy.
HKL: nói cho em biết luôn ở nhà không có ai đâu.
NTD: sao không có ai, thế tớ ở đây làm gì? Cậu không đi để tớ đi.
HKL: ếy mẹ nói em giữ nhà cho mẹ.
NTD: kêu ai là mẹ vậy hả?
HKL: mẹ em cũng là mẹ anh thôi.
NTD: cậu tránh xa tớ ra một chút được không làm gì gần vậy.
HKL: kêu bằng anh còn không thì(cười gian)
NTD: a đừng mà anh anh được chưa.
HKL: giờ kêu bằng chồng mới được.
NTD: chẳng phải nói là......
HKL: ý ý kiến gì hả (lại cười gian)
NTD: được được chồng, chồng đẹp trai chắc anh không đối xử với vợ mình tàn nhẫn đâu đúng không.
HKL: đúng anh sẽ không đối xử tàn nhẫn với em, nhưng lâu rồi không gặp cho hôn cái nào.
Nói hôn là hôn không thèm xem Dật có đồng ý không đã đè Dật ra giường rồi (diễn biến tiếp theo tự suy nghĩ tui sẽ không nói vợ chồng người ta làm gì đâu)
Còn cậu thì đi dạo nghĩ về hắn.
Cậu: Hàng Hàng tớ rất nhớ cậu, nhớ muốn phát điên rồi nhưng lúc nào cũng lạnh lùng với cậu là chỉ vì tớ không muốn mình yêu cậu thêm nữa cậu có biết không, cậu có yêu tớ không hay chỉ một mình tớ tự đơn phương cậu, các em trong TF đều nói cậu rất soái chúng nó rất thích, bên cạnh cậu nhiều người thích cậu như vậy chắc cậu chỉ xem tớ là bạn.
Dạo xong cậu quay về nhà.
Quay lại Kỳ Dật.
Làm "thịt" tiểu Dật xong Kỳ tự đi nấu ăn cho vợ tài nghệ nấu nướng thì Kỳ là quá tuyệt vời mùi thức ăn làm cho tiểu Dật phải xuống bếp xem sao.
HKL: em vào đây làm gì? Này lại ghế ngồi đi em mệt rồi cứ ngồi đó chờ anh nấu xong sẽ mang ra.
NTD: cậu à anh làm như em bị bệnh gì không bằng.
HKL: sao này không có ai cứ kêu là chồng hoặc anh, còn có ai thì cũng kêu là chồng hoặc anh.
NTD: nấu lẹ đi đứng nói nhảm mãi.
Cơm xong 2 người cùng nhau ăn.
HKL: lúc nãy ăn thịt em giờ cho em ăn thịt lợn này.
NTD: anh lo ăn đi, anh đừng làm vậy nữa đừng để em coi anh như ác mộng vậy như trước đây là một người dễ thương vui tính em mới thương.
HKL: anh vẫn dễ thương mà.
NTD: là tên đáng ghét thì có.
HKL: là do anh nhớ em quá mà.
NTD: em cũng nhớ anh mà, để em biết anh ở đó lén phéng với người nào là chết đó nghe chưa.
HKL: nghe rồi, ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro