VÌ ĐƯỢC ĂN NGON NÊN ĐÃ ĐỂ MẮT TỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Chí Long ngỏ ý mời Thắng Hiền đi uống chút rượu vì không muốn phải xa Thắng Hiền sớm như vậy.

Vì quá ham ăn, nên Thắng Hiền đã ăn đến bụng căn tròn. Không thể nhét thêm thứ gì nữa, nên đã lắc đầu từ chối.

" Tôi không uống rượu, tôi uống collpis đào".

"Được, để anh kêu phục vụ mang lên"

Chí Long búng tay thì đã có người xuất hiện và mang lên đúng vị mà Thắng Hiền yêu cầu.

"Anh chuẩn bị sẵn hay sao mà tôi mới vừa nói là có liền vậy? Anh điều tra tôi đúng không?"

Chí Long cười," em nghĩ anh là người cái gì cũng điều tra hay sao?"

"Cái đồ đáng ghét" Thắng Hiền bĩu môi, đưa đôi môi đỏ mọng ra nhìn thật là câu dẫn.

Nguyên buổi Chí Long nhìn Thắng Hiền cười suốt. Ôi cái khuôn môi căn tròn nhìn thật muốn cắn cho mấy cái. Chí Long thầm nghĩ và cười thầm.

"này cái tên biến thái kia, anh đang nghĩ gì trong đầu đó. Thật sự tôi muốn hỏi vì điều gì mà anh muốn gặp mặt tôi chứ"

Chí Long giật mình vì bị cậu nhóc hỏi ngay tim đen. "là vì yêu em"

"cái đồ khùng, chưa gặp nhau mà nói là yêu sao, yêu cái khỉ gì. Anh đang đùa tôi"

"yêu từ cái nhìn đầu tiên"

"xí" 2 gò má Thắng Hiền đỏ ửng lên, thì ra mình cũng có sức thu hút đến vậy. Thắng Hiền phì cười.

"sao em cười."

"ăn xong rồi, tôi về được chứ"

"sau về sớm thế, ở đây với anh đi"

"anh tưởng có một bữa ăn mà đã dụ được tôi về nhà à. Anh nghĩ tôi hơi thấp rồi đó"

Chí Long cười nhém ngất ra bàn" ai dạy em nói chuyên kiểu đó vậy hả"

" tôi nói không đúng hay sau"

"ờm cũng đúng, tiểu bảo cưng của anh làm sau mà thấp vây được, anh chở em đi hóng gió nhé. Bảo đảm đến chỗ này em sẽ thích"

"thật sự thích đúng không? Nếu không đúng anh tới số với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro