Xin Lỗi Vì Đã Làm Phiền- Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trạch Dương... Mình...mình thích cậu
-Nhưng tôi không thích cô
Anh lạnh lùng bỏ đi
.....
- Trạch Dương này.... Hộp cơm trưa của cậu đây mình làm đó, cậu nhận đi...
- Không ... Cô và hộp cơm mau biến ra chỗ khác đi... Đồ phiền phức
- Nhưng đây là bữa sáng mình làm đó
Sắc mặt anh đanh lại , tay giựt lấy hộp cơm
- Tôi nhận, bây giờ nó là của tôi rồi đúng chứ
Cô mỉm cười gật đầu lia lịa... Nhưng nụ cười ấy chưa quá 5s thì dập tắt. Tại sao ư? Tại vì lúc đó, anh cầm hộp cơm ra ngoài và ' Vèo!' Chiếc hộp cơm mà cô dành cả buổi sáng bay thẳng vào thùng rác
Mọi chuyện diễn ra như vậy mà đã 3 năm. Trong 3 năm nay, cố chấp chịu yêu đơn phương anh, cố chấp làm một con ngốc để có thể âm thầm bên anh mỗi ngày...cố chấp làm một con phiền phức để được quan tâm anh... Chỉ cần là anh... Cô đều chịu tất cả
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đi đến trường. Nhưng vừa bước vào cổng trường đi được mấy bước thì có một đám nữ sinh chặn đường bao vây cô. Cô sợ sệt lên tiếng:
- Các...các cô muốn gì!?
- Mày là Giai Kỳ ??
- Phải là tôi!!
- Ồ thì ra là mày. Tụi mày lôi ra sau trường đánh nó cho tao!!
Bọn nữ sinh đồng loạt ' Dạ'. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị lôi ra sân sau của trường. Bọn nó đẩy mạnh cô vô bức tường lạnh lẽo. Cái lưng nhỏ bé đụng mạnh vô bức tường khiến cô đau lên... Cô nhăn mặt đau đớn
- Tôi...tôi có gây sự gì đến các cô đâu... Tại sao các cô lại đánh tôi chứ!?
- Mày không đụng đến tao...nhưng mày đã đụng đến Trạch Dương. Tao nói cho mày biết, Trach Dương là của tao, bạn trai của tao. Mày mà còn đụng đến anh ấy nữa thì đừng trách tao
- Bạn trai của cô!? Tôi chưa từng nghe anh ấy nói là có bạn gái... Tôi yêu cậu ấy , tôi thương cậu ấy thì có gì sai!?

- Ha, thì ra mày muốn thèm đòn. Tụi bây đánh nó cho tao
Bọn nữ sinh nghe lệnh liền đánh cô một trận, nó đá thẳng vào bụng cô không thương tiếc. Những cái tát mạnh khiến mặt cô đỏ ửng. Đánh đến khi mà cô không còn sức đứng dậy nữa thì thôi
- Thôi được rồi dừng tay
Ả cười cợt nhẹ nhàng đi đến nắm tóc cô dựt đầu cô dậy
- Mày khôn hồn thì biến khỏi mắt tao đi. Mặt dày mà bám theo Trach Dương một lầm nữa thì tao không chắc trận đòn nhẹ nhàng như hôm nay đâu
Cẩn Mai cười lớn rồi bỏ đi cùng bọn đám nữ sinh để lại cô nằm trên mặt đất đó
- Thì ra đây là kết cục yêu Trạch Dương sao
Cô nở một nụ cười nhạt... Nhưng mắt lại khóc. Không phải cô khóc vì những vết thương đó. Mà cô khóc cho mỗi tình đơn phương mà 3 năm liền của mình. Cô nằm đó khóc mãi mà không có dấu hiệu bào là muốn đứng lên
---- Hết chap 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro