#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              1 tháng sau.

    Tôi lại tiếp tục với cuộc sống thường ngày.

     Tôi vẫn nghĩ về cậu như 1 thói quen và thỉnh thoảng bất giác nở nụ cười khi nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi là bạn thân.

    Trước đây tôi tự nhắc mình là không được nhớ đến cậu nữa, tuyệt đối không thể nhớ, thế mà sao, đêm nào tôi cũng  không thể chợp mắt được, chỉ vì người con trai làm tôi đau đớn đến nhường này.

     Tôi oán trách, tôi hận, nhưng mà, tình cảm sao có thể chấm dứt, kỉ niệm sao có thể nhanh chóng phai nhòa, khi đối với tôi cậu là tất cả, trong tình yêu tôi điên lắm phải không, tôi chỉ có thể yêu cậu hết mình, tôi có thể làm tất cả mọi chuyện vì cậu mà không ngần ngại gì, thứ tôi muốn có đơn giản lắm, nhưng mà, cậu đã trao cho người con gái khác rồi.

     Và tôi nhận ra, quên được cậu còn đau khổ hơn là cứ mãi nhớ như vậy.

    Hôm nay, quán tôi có 1 vị khách, tôi hơi bất ngờ, nhưng mà lại nghĩ chắc người đó đến chỉ để mua nước, và người đó chính là cô ấy - người yêu của cậu.

     Chưa kịp chào hỏi, tôi bị cô ấy kéo tôi vào bàn ngồi. Tôi còn đang ngạc nhiên với hành động của cô ấy thì: - Bịch - 1 tập tài liệu được cô ấy ném xuống bàn.

- Tôi không thể giữ lời hứa với anh ấy được, đây là những gì anh ấy để lại, tất cả đều dành cho cô.

    Tôi chẳng hiểu cô ấy muốn gì, nhưng rồi tôi cũng cầm lấy tập tài liệu đó và mở ra.

- L..à..m s..a...o - Tôi lắp bắp nói không ra tiếng.

     Toàn bộ những thứ trong tập tài liệu đó đều là ảnh của tôi từ nhỏ cho đến lúc lớn, kể cả ảnh suốt mấy năm tôi làm việc, tất cả các công việc đều được chụp lại, rồi có cả những chiếc kẹp tóc cũ kĩ thời đi học mà tôi đã vứt, sợi dây chuyền tôi đã làm mất.... tất cả, mọi thứ mà tôi đã từng sỡ hữu, nó có ở trong đây hết.

- Đây là những gì anh ấy chân trọng nhất. Anh ấy thật sự yêu cô rất nhiều. Anh ấy biết cô thích anh ấy, nhưng chỉ vì u não mà đã khiến cuộc sống của anh ấy thay đổi, trong suốt khoảng thời gian qua đã phải phẩu thuật nhiều lần, anh ấy sợ sẽ chết lúc nào không biết, sợ nói lời yêu cô sẽ khiến cô chịu thiệt thòi và bị tổn thương, nên yêu tôi là để cô sớm từ bỏ anh ấy đi, nhưng cô vẫn cứ cố chấp yêu anh ấy đến mù quáng. Bảo đi du học thực chất là để chữa bệnh rồi hằng ngày trốn khỏi bệnh viện để lẽo đẽo theo cô, chụp hết ảnh về cô, đợi cô tan làm đến muộn vì sợ cô về muộ sẽ gặp nguy hiểm, luôn theo sau âm thầm bảo vệ cô

     Mười ngón tay xanh xao gầy gò của tôi vốn đã rất yếu mềm nay lại càng run rẩy hơn, tôi cố nắm chặt tập ảnh.

- Anh ấy bảo lên cấp 3 vì gia đình cô gặp khó khăn không có tiền học, anh ấy đã xin mẹ cô cho cô đi học, không nói cho cô biết và anh ấy đã làm việc để hàng tháng gửi tiền cho gia đình cô. Lớp 11 có lần đang dõi theo cô thì anh ấy bị cô phát hiện nên đã giả vờ mua đồ. Rồi khi cô nhắn tin facebook cho anh ấy, không phải vì anh ấy không biết cô là ai mà là vì sợ anh ấy sẽ khiến cô hi vọng, khiến cô lún sâu hơn để rồi cô phải chịu đau khổ. Nhưng rồi suýt nữa anh ấy đã phạm sai lầm, cô nhớ anh ấy từng nhắn tin là có chuyện muốn nói với cô không, anh ấy đã định thừa nhận rằng yêu cô nhưng tôi đã ngăn lại. Tốt nghiệp cấp 3 xong anh ấy không đi du học mà đi làm phẫu thuật. Lần anh ấy đến đón tôi ở trường đại học có lẽ cô cũng biết, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, anh ấy bảo phẫu thuật không thành công, muốn cùng tôi ăn bữa cơm cuối cùng và cô đã nhìn thấy anh ấy, anh ấy cũng đã nhìn thấy cô, nhìn những giọt nước mắt của anh ấy đang rơi khi nhìn cô khóc khiến tôi rất ghen tị, nếu không có sự ngăn cản của tôi chắc anh ấy đã chạy đến bên cô và lau những giọt nước mắt ấy. Chính tối hôm đó anh ấy đã cùng cô đội mưa về nhà. Anh đi theo cô suốt chặng đường mưa to mặc cho cơ thể anh ấy đang suy nhược, có lẽ nước mắt của anh ấy hòa vào nước mưa và hoà lẫn cả nước mắt của cô, để rồi cậu ấy bị sốt nặng suốt 1 tuần. Tôi hận cô, ghen tị vs cô vì cô hoàn toàn có được trái tim của anh ấy mà không cần mất gì, anh ấy đã yêu cô vô điều kiện, không màng tới bất kì thứ gì, tình yêu anh ấy dành cho cô cũng khiến tôi rất ngưỡng mộ. Ngày bố cô qua đời cũng là anh ấy qua đời. Ngày hôm đó anh ấy đã nhắn tin muốn gặp cô và anh chờ cô ở trường cấp 2 nơi trước kia 2 người cùng học chung nhưng cô đã không đến, để rồi suốt cái đêm mùa đông lạnh lẽo ấy anh ấy đã chờ cô đến sáng, nhiệt độ giảm xuống khiến người bình thường không chịu nổi huống chi là người bệnh như anh ấy, và anh ấy đã ra đi như vậy.

- Tôi.... đ..ã... khôn...g - Cả thân hình tôi như mềm nhũn, tôi ngồi lặng im, cảm giác có khí độc trào dâng nơi lồng ngực, tôi thấy đau, đau lắm, nước mắt không thể chảy nổi, tôi ôm ngực, miệng thì lắp bắp: « X...i..n...l..ỗ..i », rồi thì tôi quỵ xuống. Tôi không biết cậu đã nhắn tin cho tôi, tôi không biết cậu đã làm nhiều việc cho tôi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro