#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lên lớp 3, cậu chuyển chỗ ngồi khác, cậu ngồi với 1 bạn nam và 1 bạn nữ nữa. Tôi cũng vậy, cũng chuyển chỗ ngồi mới. Bạn nữ kia thì chuyển sang lớp khác, từ đó cậu cũng không thích bạn ấy nữa.

     '' Năm học này tôi thực sự đã thích cậu. ''

     Tôi học cũng tiến bộ và cũng được cô giáo khen rất nhiều, có lẽ vì được cô giáo hay nhắc nên cậu cũng để ý đến tôi. Cậu  đã bắt đầu nói chuyện với tôi, trêu ghẹo tôi, tôi thật sự rất vui.

     Tôi nhớ có lần tôi đang đọc 1 quyển nhật kí của mình, cậu đã đến, giật nó và chạy đi mất, tôi đuổi theo cậu, 2 đứa đuổi nhau khắp sân trường. Lúc đó tôi nhớ lại hồi mẫu giáo tôi cũng đuổi nhau với 2 người con trai và tôi đã nghĩ 1 trong 2 người đó là cậu.

     Và cũng trong giây phút vui đùa cùng với cậu, '' tôi đã thích cậu. '' Nụ cười cậu tựa như ánh nắng dịu nhẹ đang chiếu vào chúng ta lúc ấy, rất rực rỡ.

     Tuy chúng ta không thân nhưng tôi hình như là người con gái đầu tiên trong lớp hay được cậu bắt chuyện, chủ động tiếp xúc trừ bạn nữ kia ra, điều này khiến tôi rất vui.

     Tôi cũng còn nhớ hồi đó chúng ta vào phòng nhạc học các bạn hay ngồi linh tinh để nói chuyện nên cô giáo đã xếp lại chỗ ngồi. Tôi rất mong, thực sự mong cực luôn là được ngồi với cậu vì thế mà tôi đã cầu nguyện và lời cầu nguyện của tôi đã trở thành sự thật. Cô giáo đã xếp chỗ cho tất cả các bạn chỉ còn lại tôi, cậu và cô bạn thân của tôi và còn 1 cái bàn trống vậy nên 3 chúng ta ngồi chung 1 bàn, cậu ngồi ở giữa. Cậu có biết lúc ấy tôi vui thế nào không?, điều đó đối với cậu có lẽ là bình thường nhưng với tôi đó là 1 chuyện cực kì quan trọng vì tôi được ngồi cạnh cậu.

     Kể từ khi đó tuần nào tôi cũng mong đến giờ âm nhạc để được ngồi cùng cậu nhưng thật sự không còn cơ hội nữa rồi vì người dạy nhạc chúng ta đã đổi rồi, thầy ấy bắt chúng ta ngồi như ngồi trên lớp. Tôi lại hụt hẫng, thất vọng, ngày nào cũng ủ rũ, lúc nào cũng chỉ mong cậu lại chủ động đến bắt chuyện với tôi, nhưng rồi cũng hụt hẫng, lại chỉ từ xa nhìn cậu vui đùa với đám bạn của cậu.

     Niềm vui nhất của tôi có lẽ là kết thúc lớp 3 người cuối cùng tôi gặp chính là cậu, và cậu đã ghẹo tôi, chúng tôi lại đuổi nhau khắp sân trường. Tôi vui lắm vì kết thúc năm học tôi là người đầu tiên và cũng là người duy nhất cậu trêu.

      # Và bắt đầu từ đó tôi đã tự hứa sẽ mãi mãi nhớ đến cậu #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro