Chúc anh hạnh phúc . Em bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc xong , cậu đã suy nghĩ rất nhiều , cậu mệt mỏi với tình yêu đương phương này theo đuổi anh 19 năm cậu luôn làm anh vui vẻ anh muốn gì cậu sẽ rán làm để có thứ đó cho anh , cậu còn nhớ  7 ngày nữa sinh nhật anh  lần đầu tiên ,cậu làm bán sinh nhật dù cậu đã cố gắng  nhưng thất bại , đôi mắt cậu ứa lệ nhìn chiếc bánh thất bại mà cậu định tặng cho anh ,cậu đành mua món quà khác tặng cho anh với số tiền ít ỏi không thể mua áo  hay khăn tay  cho anh , cậu đành xin đi làm thêm ở tiệm nấu ăn làm rửa chén , cậu chịu cực khổ làm việc ,  ở đây  bà chủ tiệm ác độc luôn chửi đánh đập  cậu như cơm bửa nhưng cậu chỉ biết cười cậu luôn tự nhủ với bản thân 'cố lên để có tiền tặng quà cho cậu ấy không được bỏ cuộc' rồi cũng tới ngày sinh nhật anh , cậu đã thức thật sớm mua quà cho anh là chiếc áo len xanh , mua xong cậu chạy hụt mạng đến trường tặng cho anh , đến lớp cậu gần như mệt muốn tắt thở đặt trong mắt cậu là  những bạn nữ tặng quà cho anh , anh tươi cười rạn rỡ như thể hiện sự hạnh phúc và cảm động của anh  và cảm ơn họ , cậu dấu món quà ấy rồi đi từ từ vào bàn học , sau hết tiết cuối , cậu hẹn anh ra sân sau   tuy không hiểu có chuyện gì nhưng anh cũng đồng ý  theo khi đến đó anh thấy cậu cầm hộp quà nhỏ cậu chạy đến tặng cho anh , anh chỉ nắm nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường , ' tôi thích... ' cậu định tỏ tình anh nhưng chưa kịp nói thì anh đã vứt hộp quà ấy , và nói với cậu bằng giọng nói khinh bỉ ' thứ nghèo hèn như mày mà còn tặng quà cho tao à , tao không cần con chó như mày tặng ,à nếu mày chịu sủa tiếng chó tao cho tao ,tao sẽ tha cho mày nếu không , mày biết hậu quả rồi đó ' cậu rơi nước mắt , cậu quỳ xuống ' gâu gâu ' cậu sủa xong anh cười một cách hả hê  ,' mày ngu thật đó dù mày có sủa tiếng chó cho tao nghe thì tao vẫn đánh mày thôi 'và anh đã đánh cậu một cách mạnh bạo , cậu cũng đã quen không còn đau nữa dần như cậu đã miễn nhiễm với cái đau, đánh xong anh đi về còn cậu cầm cự ngồi dậy , cậu lại lấy hộp quà ôm nó trong lòng rồi cậu khóc lớn , những hi sinh cậu giành cho anh không bằng những đứa con gái đó ư , rồi cậu đi về nhà trong đau đớn , mệt mỏi , và giờ đây cậu đã mệt mỏi với tình cảm này , cậu chịu đau đớn  có lẽ cậu nên  bỏ thứ tình cảm đơn phương này để anh không thấy cậu phiền nữa , không còn coi cậu là cái gai trong mắt , cậu sẽ chúc phúc cho anh đến với người mà anh yêu nhất đi hết cuối quãng đường cùng anh , cậu bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro