Tôi sẽ bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng đồng hồ chặt vật đi xe buýt thì cuối cùng cậu và hắn cũng tới nhà, lúc ban đầu hắn chứ nghĩ nhà cậu sẽ bừa bộn nhưng ngược lại căn nhà tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng khi hắn bước vào trong nhà mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng , cậu đứng lại khiến hắn giật mình ' anh đi theo tôi để tôi chỉ phòng anh ở ' hắn chỉ 'uk ' một tiếng ,rồi cậu dẫn hắn lên phòng ' đây là phòng của anh nếu có gì không biết thì cứ nói ' , uk mà cậu cho tôi mượn đồ được không tôi muốn đi tắm sáng giờ tôi chưa tắm nên có chút khó chịu ' ' đợi tôi chút'  cậu chạy qua phòng mình lấy  đại một bộ đồ cho hắn  rồi  quay lại ' bộ này được không mặc đỡ đi mai tôi dẫn anh đi mua vài bộ' hắn không nói gì ,rồi lấy bộ đồ vào phòng tắm còn cậu thì xuống phòng bếp nấu ăn , sau 15phút hắn cũng tắm xong ,tiếng cậu vọng lên ' anh xuống ăn tối đi ' ' rồi rồi tôi xuống rồi đây ,miệng cậu như cái loa mà la muốn điếc lỗ tai ' cậu hầm hực ' anh .....anh không chọc tôi điên lên là không được ' hắn nhìn điểu cậu ' tức nhiên là không rồi ,ai biểu đứa nào hại tôi tàn tạ tôi trả thù lại thôi nhóc à' nghe xong cậu càng tức lên nhưng đành bỏ qua dù vì cũng là do cậu gây ra , nên cậu đổi chủ đề ngay ' anh xuống ăn đi không là tôi ăn hết là ăn nhịn đói rán chịu ' vừa nói cậu vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng, rồi hắn cũng ngồi xuống bàn ăn , đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác ấm áp của gia đình, được ăn một bữa ăn ngon không như ngày ấy mà ăn thức ăn thừa có lúc bị bỏ đói, bị đánh qua ngày, bất giác hắn rơi nước mắt, làm cậu ngạc nhiên ' này sao khóc hay tui giành ăn với anh à, anh đừng lo thức ăn còn nhiều lắm nên anh ăn đi , tôi không phải heo như anh đâu đừng lo ' hắn nghe xong mấy câu đó nước mắt trào ngược hắn kìm lại không là  đấm cho cậu một phát thật mạnh để hạ hỏa , cậu cười lớn ' không chọc anh nữa,anh  ăn đi kẻo nguội' cậu gắp cho anh thức ăn ,rồi cậu tiếp tục ăn , anh còn tức nên ăn ' ngon ... ngon quá ' cậu nhìn hắn mà cười ' ngon thì mốt tôi nấu tiếp cho anh ăn , coi như là lời xin lỗi vì chọc anh đi ' hắn im lặng mà ăn nhưng trong thâm tâm '' vợ nấu ăn ngon quá đúng là vợ mình có khác được ăn thức ăn vợ nấu rồi☺️' sau bữa ăn cậu rửa bát ,hắn vào phụ rửa cùng , cậu bất giác hỏi ' anh muốn đi học không ' hắn trầm mặt ' có được không .... tôi sợ lại như trước kia' giọng hắn có chút run run , cậu cười nhẹ 'đừng lo  tôi sẽ bảo vệ anh '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro