1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hỏi mọi người, nếu mọi việc yêu và cưới một người không yêu mình thì sẽ như thế nào ? Cảm giác sẽ đau lắm nhỉ ?

Jung Hoseok em lại là người trãi qua chuyện đó suốt 2 năm trời ! À không, 10 năm mới đúng. Tám năm yêu gã, hai năm cưới gã và vẫn không ngừng yêu gã. Jung Hoseok em vẫn không nhận được bất cứ thứ gì ngoài sự ép buộc và đau khổ !

Để Donegal kể cho mọi người nghe nhé ? Em yêu gã từ khi học cấp 3 đến bây giờ ! Em đã làm rất nhiều điều vì gã, nhưng gã không thể nào hiểu thấu được !

Gã nào biết, có một Jung Hoseok khi nghe tin gã bệnh, không đi học đã cuống cuồng mua thuốc, nấu cháo và nhờ bạn đưa cho gã ? Một Jung Hoseok ngoan ngoãn dám trốn học vì một vài lời nói bân quơ của gã ? Một Jung Hoseok luôn dậy sớm làm đồ ăn cho gã vì sợ gã không ăn sáng ? Một Jung Hoseok dám đứng lên bênh vực gã khỏi những lời nói xấu để rồi bị đánh cho tơi tả ?

Em làm cho gã nhiều điều như vậy, em biết gã không cần, nhưng em vẫn làm ! Làm một cách âm thầm, lặng lẽ không để ai biết, kể cả gã !

Nhưng em đâu hay biết gì về gã, đâu hay biết gì về những gì gã làm với cố gắng của em ? Em đâu biết gã giả bệnh để làm tình cùng bạn giường của gã ? Em đâu biết cháo và thuốc của em gã đã nhẫn tâm cho vào thùng rác mà chẳng mảy may quan tâm ? Em đâu biết đồ ăn em làm gã luôn bỏ trong balo mang về cho cún nhà gã ăn ? Em đâu biết gã không cần sự bênh vực của em ? Để rồi gã bị bạn bè trêu chọc rằng đã để một nhóc con yếu đuối bảo vệ !

Em yêu gã lắm, cực kì yêu gã ! Còn gã, gã ghét em, cực kì ghét em ! Thậm chí là hận em !

Mọi người hỏi tại sao em lại yêu gã nhiều vậy ư ? Vì gã đã bảo vệ em, bảo vệ thân thể em. Gã đã bảo vệ em khỏi những người mang ý định xâm hại tình dục em ở một con hẻm tối. Gã tới, như một thiên thần kéo em ra khỏi địa ngục tăm tối, kéo em ra khỏi đống nhơ của cuộc đời ! Gã đuổi bọn họ, rồi vứt cho em miếng băng cá nhân vì tay em chảy máu do em cố thoát khỏi họ. Rồi gã bỏ đi. Và rồi em yêu gã ! Em không hiểu sao em lại yêu gã chỉ vì gã cứu em như vậy ? Em không biết, em chỉ đơn giản là yêu gã, điên cuồng yêu gã !

Nhưng Jung Hoseok của tôi ơi ? Em đâu hay biết rằng ngày hôm đó gã không hề muốn cứu em ! Đó chỉ là sự vô tình và gã không hề muốn chuyện đó xảy ra ! Gã không hề đuổi bọn họ, bọn họ chỉ sợ khi thấy người bắt gặp bọn họ làm chuyện xấu rồi họ bỏ chạy. Băng cá nhân cũng là vô tình gã làm rơi, và gã thấy em, thấy thương hại em nên không muốn lấy lại miếng băng cá nhân rẻ tiền em cầm trong tay !

Thế đấy, Jung Hoseok em không hề biết gì về gã. Cũng không hề có chuyện gã cứu em, tất cả điều là do em ảo tưởng, do em mơ mộng, do em tin rằng trên đời này tồn tại thứ gọi là tình yêu !

Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, em cứ yêu gã, cứ làm mọi thứ vì gã. Và gã thì vẫn cứ ghét em. Từ cấp 3 lên Đại học, rồi từ Đại học đến ra trường !

Em cứ ngỡ mình không hề gặp lại được gã lần nữa. Nhưng dường như gã với em có một cái duyên, hay một cái nợ ? Em gặp lại gã, trong tình cảnh gã và em bị gia đình ép hôn. Và cuộc hôn sự này sẽ không bao giờ vì một lý do nào mà hủy bỏ ! Đồng nghĩa với việc, em phải làm chồng nhỏ của gã, và gã sẽ làm chồng em !

Em vui lắm, nhưng có vẻ gã không được vui thì phải ? Gã luôn cau có, khó chịu trong cuộc gặp gỡ em và gia đình. Rồi ngày diễn ra hôn sự cũng đã đến !

Hôm ấy gã đẹp lắm ! Gã mặc vest đen, tóc được vuốt keo gọn gàng, làm lộ rõ khuôn mặt của gã. Gã lạnh lùng lắm, gã có đôi mắt nhỏ, đen thăm thẳm. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, em muốn trầm luân trong đó mãi. Da gã trắng, mũi cao, môi mỏng và nụ cười hở lợi đáng yêu !

Em cũng rất đẹp khi khoác lên mình chiếc vest trắng, đôi chân thon dài, bờ mông căng mọng được che đậy sau lớp quần tây kín đáo. Gương mặt em tươi tắn, đôi mắt long lanh, to tròn, chiếc mũi cao thẳng tắp, môi mỏng được thoa lớp son bóng màu hồng nhẹ. Em cười, nụ cười ấm áp cùng 2 chiếc đồng điếu xinh xinh.

Khi cha sứ hỏi, em trả lời rất nhanh cùng niềm vui vô đối. Thử nghĩ xem, ai cưới người mình yêu mà không vui chứ ? Nhưng cưới người mình không yêu thì đó là một cực hình. Và gã đang hứng chịu thức cực hình không hiện hữu ấy !

Gã chán ghét nhìn em vui vẻ, gã bực bội nhìn đám cưới cùng gia đình. Gã muốn hủy hôn ! Nhưng làm sao được đây ? Gã phải làm, bắt buộc phải làm theo cái hôn ước chết tiệt từ thời cố chí kim nào đó !

Hôn lễ kết thúc. Cũng là lúc người yêu gã nhất trên đời phải gánh chịu mọi sự đau khổ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro