3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh, em lạnh quá. Cơ thể em cứng đờ và lạnh buốt, cơn lạnh khiến làn da em biến thành tái nhợt, đôi mắt do khóc nhiều trở nên đau rát. Và rồi em tỉnh, em biết bản thân mình không muốn tỉnh dậy đâu nhưng sự lạnh lẽo trong phòng bắt buộc em phải tỉnh  để đối mặt với hình ảnh em không muốn thấy nhất trên đời. Cái hình ảnh chồng em ôm một người khác trên chiếc giường rộng lớn, hai người họ ôm chặt lấy nhau để tạo ra hơi ấm. Còn em, em phải chịu sự lạnh lẽo của căn phòng, của chồng mình !

Em tự bật cười với bản thân rồi nhìn quanh quất căn phòng. Nó thật đẹp, thật sang trọng nhưng bây giờ nó đang bị ám bởi mùi vị tanh hôi của tình dục. Những chiếc bcs đã qua sử dụng được thắt qua loa vương vãi khắp căn phòng, vài cái còn không được cột khiến chất dịch trắng bên trong chảy ra sàn nhà, nhỏ giọt tí tách.

Em lợm giọng và ghê tởm với hình ảnh đấy, nhưng rồi em lại cúi người dọn dẹp. Em nhặt tất cả và bỏ vào sọt, quét dọn qua loa căn phòng rồi rời khỏi. Bởi em không muốn nhìn thấy cái hình ảnh ghê tởm và gớm ghiếc ấy nữa !

Bước xuống lầu, ngước nhìn căn nhà xa hoa tráng lệ ba mẹ Yoongi đã tặng, em lại đau đớn gấp ngàn lần. Yoongi ơi, gia đình mong chúng ta hạnh phúc, anh lại như vậy thì em biết làm sao đây ? Em lại khóc, đôi mắt sưng tấy và đỏ ửng nhưng em mặc kệ, em muốn khóc bây giờ !

Khóc cho hết, cho cạn nước mắt để khi nhìn thấy họ ở bên cạnh, quấn quít, gần gũi nhau em sẽ không còn nước mắt để rơi nữa ! Thật đáng thương, thật tội nghiệp Hoseok của tôi ơi, em biết gã không yêu kia mà ?

Nhìn điện thoại, chỉ mới hơn 3 giờ sáng, vẫn còn sớm để làm nghĩa vụ của một người ' vợ '. Em bước vào căn phòng của đôi tình nhân ấy, mở tủ, lấy bộ quần áo cho bản thân và rời khỏi. Em ghét mồ hôi cùng sự nhớp nháp trên thân thể mình, em muốn bản thân em lúc nào cũng sạch sẽ để Yoongi không còn ghét em nữa..

Em bước vào một trong những căn phòng trong căn nhà và bước vào phòng tắm. Em bật nước nhưng không chỉnh nhiệt độ, dòng nước lạnh lẽo chảy qua từng ngóc ngách trên cơ thể khiến em cứng đờ. Nhưng em mặc kệ bản thân mình sẽ bệnh nếu cứ tiếp tục chịu lạnh như vậy, em muốn mình cảm nhận rõ độ lạnh của nước và sự lạnh nhạt của Yoongi dành cho em ! Em muốn so sánh thử xem, cái nào sẽ đối xử lạnh lùng với em hơn ?

Và rồi em bật cười nhận ra, em nhận ra rằng, dòng nước này cũng không lạnh bằng một chút gì đó của thái độ Yoongi dành cho em. Thái độ của Yoongi như vậy ngần ấy năm em còn chịu được, thì dòng nước này đã là cái gì ? Không là gì cả, haha

6h30 sáng, Yoongi cùng Lee Young Ae tỉnh dậy. Họ bước xuống lầu với tư thế đéo thể nào ám muội hơn. Lee Young Ae được Min Yoongi bồng xuống lầu như em bé, vẻ mặt cô ta tận hưởng vô cùng mà hướng ánh mắt về phía em.

Lúc này em đang lụi cụi trong bếp làm đồ ăn cho bọn họ, nghe tiếng bước chân em ngước lên và nhìn thấy ánh mắt của cô ta. Em im lặng rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Một bữa sáng thịnh soạn được dọn ra, họ ngồi kế nhau, em thì ngồi đối diện bọn họ. Em nhìn thấy Yoongi của em đang gắp từng đũa, từng đũa đút cho cô ra. Họ thật hạnh phúc, nhỉ ? Có lẽ em đang là người dư thừa trong căn nhà này chứ không phải cô ta !

Cứ ngỡ bữa ăn sẽ trôi qua êm đềm như thế, nhưng không. Ông trời cứ như đang trêu đùa em, hay cô ta đang trêu đùa em ? Cô ta bỗng ôm bụng nhăn nhó :

- Yoongi ah, e-em đau bụng quá !

- Young Ae em có sao không ? Sao lại đau bụng ??

- Em không biết, nhưng có lẽ.. là do đồ ăn

- Đồ ăn ? Jung Hoseok, cậu trả lời cho tôi. Cậu bỏ gì vào đồ ăn ?

- Em không bỏ gì cả ! Cô ta giả vờ

- Yoongi ah, chắc không phải do anh Hoseok đâu. Anh đừng la anh ấy

- Ha, giả tạo

Chát !

- Tôi nói cho cậu biết, Young Ae em ấy mà bị làm sao thì cậu chết với tôi ! Young Ae đi thôi em, anh chở em đi bệnh viện

- Tại sao, tại sao cô ta được anh tung hô, anh cưng chiều còn em anh lại đối xử như vậy ? Em mới là người được gia đình được gia đình anh cưới về cho anh mà ? Anh trả lời em đi chứ !

- Cậu không xứng đáng ở đây, một thằng mang thân phận thấp hèn như cậu không xứng được ở căn nhà này. Em ấy là người tôi yêu, đương nhiên phải hơn thằng như cậu ! Còn nữa , em ấy mà có chuyện gì, cậu không xong với tôi đâu !

Em thẫn thờ nhìn Yoongi dìu Young Ae bước ra cửa. Bàn tay trắng trẻo ôm một bên má bị tát đến đỏ ửng. Em bị Yoongi đánh sao, vì cô ta ? Em không có bỏ gì mà, cô ta giả vờ. Sao anh không tin em ? Em khó tin đến vậy sao ?

Em lại khóc, khóc nức nở. Ha, người tôi yêu ? Ngọt ngào quá Yoongi nhỉ, em cũng muốn một lần được anh gọi như vậy, cũng muốn một lần được anh cưng chiều. Chỉ một lần thôi, chỉ cần một lần anh đối xử với em như cô ta thì có chết Jung Hoseok em cũng mãn nguyện !

---------------------------
trẫm có ý tưởng rồi nma
kh được hay như trẫm mong đợi các nàng à ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro