"Xin lỗi vì đã yêu cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3, thì Lee minhuyng đây đã thích Ryu minseok lắm rồi

Đến mức ai cũng biết. Kể cả là thầy cô

Tuyệt nhiên. chẳng thầy cô nào cấm cản cả

Đồ ăn sáng hay quà nho nhỏ cậu đều cho Minseok. Chăm cậu từng li từng tí một. Kể cả một cộng tóc của cậu "bạn" đây Minhuyng

Nhưng. Khi lên đại học. Cậu sững sờ nhận được tin rằng

"Ryu Minseok nó chết rồi con ơi.."

Như sét đánh ngang tai với Lee Minhuyng

3 năm cấp 3. 4 năm đại học. Thì Ryu Minseok vẫn là chấp niệm duy nhất mà anh từng có.

7 năm. 7 năm đó Lee Minhuyng chưa từng hết yêu Minseok cả

Minseok đã nhảy lầu đó. Tin được không?

"Tình yêu nhỏ của Lee Minhuyng này ơi? Em đi đâu rồi?"

Sao em lại chọn cách đau đớn nhất để rời đi với tớ vậy?"-Cậu vẫn thường hay hỏi câu đó với bản thân mình. Dù biết rằng

Người anh thương đã ở phương trời xa nào đó. Mà Lee Minhuyng không thể với tới được với em

"Đây là đồ mà trong di nguyện của Minseok muốn cho con. Gia đình cô chưa mở nó coi là gì đâu"

À

Là chiếc điện thoại cũ

Chiếc điện thoại chẳng có quá nhiều thứ. Nhưng thứ mà khiến người coi Minseok này như là chấp niệm cả đời này cảm thấy vui vẻ được phần nào. Kể cả là nó không quá nhiều

Trong đó có gì?

Các bản ghi âm

Ôi. Ai mà biết được. Gương mặt tươi cười em lúc đi học. Và suy nghĩ sâu trong tâm em đối nghịch như thế nào?

Lee Minhuyng mở bản ghi âm đầu tiên lên

Vỏn vẹn 10 phút.

Nhưng giọng của Minseok đã khóc hết 5 phút rồi

Lee Minhuyng như tan nát cõi lòng.

"Tại sao cậu lại không đưa tín hiệu cho tớ?"

Cậu nghe một mạch từ bản số 1 đến 40

Đến đoạn ghi âm số 39 và 40

Đoạn ghi âm số 39:

"cổ tay tớ đầy sẹo. Tâm hồn tớ đã tan nát từ lâu."

Minseok ngập ngừng trong đoạn ghi âm một lúc lâu rồi nói tiếp

"Tớ đã ra quyết định như này. Tớ sẽ tự tử. Chấm dứt đi đau đớn kéo dài này cho bản thân mình. Nhưng Minhuyng sẽ như thế nào? Tớ cũng thích cậu ấy lắm.."

Chỉ chờ có vậy. Minhuyng đã không thể giữ được những giọt nước mắt cứ trực chờ trên đôi mắt anh nữa mà khóc thút thít như đứa trẻ bị bắt nín khóc vậy

"Mai tớ sẽ chết. Tớ sẽ để lại chiếc điện thoại này cho cậu ấy. Tớ sẽ chết vào lúc 12 giờ tối mai"

Đoạn ghi âm số 40. Cũng là đoạn ghi âm dài nhất. Tận 1 tiếng đồng hồ

"Tớ thích cậu lắm. Lee Minhuyng ạ. Nhưng tớ không nói với cậu đâu. Khi tớ chết đi, nhưng với tư cách là người yêu sẽ rất đau. Còn nếu mà tớ chết và chẳng là gì. Chỉ là bạn thì cậu chắc là sẽ đỡ đau hơn"

"Khi cậu nghe được bản ghi âm này. Chắc rằng tớ đã chết rồi. Nếu cậu nghe được bản ghi âm này thì tớ xin cậu đừng quên tớ nhé?. Tớ hứa. Kiếp sau sẽ đến tìm cậu và yêu cậu với tư cách là người yêu. Chứ không phải là bạn bè. Tớ thương cậu. Tớ yêu cậu. Nhưng tớ không thể thành người yêu cậu. Không thể làm người yêu của nhau. Ý nghĩ muốn chết của tớ bây giờ lớn hơn bao giờ hết..Di nguyện tớ đã viết rồi. Cậu đừng yêu tớ quá nữa nhé?"

Minseok trong bản ghi âm dần dần thút thít rồi khóc thật lớn.

Tiếng khóc nghe mà đến đau lòng. Giọng em vì khóc mà nấc lên từng đợt.

Lời cuối em nói trong bản ghi âm rằng:

"Tớ thực sự thích cậu. Tớ biết cậu cũng thích tớ nhiều lắm. Nhưng làm ơn đừng thích tớ nữa nhé?. Sống hết cho phần tớ nữa nhé?"

Đến đây bản ghi âm kết thúc. Và chuyện phía sau chắc hẳn ai cũng biết việc gì đã xảy ra..
______
Năm 24 đang sắp tới nơi rồi

Nhưng Lee Minhuyng chưa quên được người anh đã dốc hết lòng mà yêu..

"Minseok à. Dù tớ có gửi bảng ghi âm này đi biết bao nhiêu bưu điện, hay bao nhiêu nơi đi nữa. Nhưng chắc cậu cũng chẳng thể nhận được đâu. Vì cậu chẳng còn trên thế giới này để mà nhận nữa rồi. Đã mấy năm rồi. Tớ vẫn chưa quên được cậu. Tớ vẫn làm bạn với rượu mỗi đêm. Nên thằng Hyeojoon ngày nào cũng vác xác say mèm tớ về nhà cả"

Nói đến đây. Anh im đi một lúc lâu rồi nói tiếp

"Haha. Buồn cười đúng không? Nhưng Minseok à. Tớ ghi bản ghi âm này là để xin lỗi cậu. Vì đã yêu cậu quá nhiều. Vì tớ vẫn thích cậu. Vì xin lỗi vì đã yêu cậu. Và xin lỗi vì chẳng thể sống hết phần đời cho cậu"

"Tớ yêu cậu lắm. cậu về với tớ đi. Minseok ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro