1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vừa bước sang hè, thời tiết đúng là có chút không thoải mái. Giữa trưa nắng nóng Jeon Jungkook vẫn đang hì hục trên con xe máy, bực dọc chờ đèn đỏ để kịp giao hàng cho khách. Thế quái nào mà anh lại cảm thấy đèn đỏ hôm nay dài thêm tận mấy phút.

Đúng vậy, Jeon Jungkook là nhân viên giao hàng của một cửa hàng thức ăn, những khi không có khách đặt đồ ăn thì anh sẽ ở quán bưng bê, dọn dẹp như những phục vụ khác. Mỗi ngày Jungkook cùng con xe máy của mình chạy đều khắp các nẻo đường, cũng gắn bó với nhau gần hai năm rồi.

Jeon Jungkook cái gì cũng tốt, mặt tiền rất đẹp, người ngượm cũng ra dáng lắm, tính tình còn vui vẻ hòa đồng, hay giúp đỡ người khác, ở cửa hàng có hẳn mấy nữ phục vụ thầm thương trộm nhớ chứ chẳng đùa. Chỉ là bọn họ không còn cơ hội nữa bởi anh là hoa đã có chủ rồi.

Jungkook năm nay hai mươi chín, đã kết hôn cùng vợ được ba năm. Lee Hesoo cũng vừa tròn hai mươi lăm, cô gái là một người xinh đẹp và hiền lành, đứng cạnh Jungkook không có chỗ nào không xứng. Jungkook và Hesoo khi đó đều là nhân viên văn phòng, cũng nhờ vậy nên họ mới gặp và yêu nhau. Sau kết hôn hai người vẫn như cũ, sáng cùng nhau đi làm, tối lại cùng nhau về nhà, cả hai chưa từng mong muốn gì hơn nữa.

Nhưng ông trời có lẽ không tốt bụng đến thế. Một lần nọ trên đường về nhà, không may bị một chiếc xe tải mất phanh tông trúng, kết quả là Jungkook may mắn không có thương tích gì nặng, ngược lại cú va chạm đã lấy đi ánh sáng của vợ anh.

Đau đớn và tuyệt vọng chính là những gì mà Hesoo cảm nhận được kể từ khi biết mình không còn nhìn thấy được nữa. Thời gian đó thật sự là khủng hoảng cho cả hai.

Cũng may là cô vẫn còn Jungkook bên cạnh ngày ngày động viên an ủi, thứ gì mất thì cũng đã mất, người sống thì vẫn phải sống. Nỗi buồn từ từ vơi dần, Hesoo cũng dần quen với cuộc sống trong bóng tối, chấp nhận việc làm bạn với màu đen vô vọng. Chỉ sợ bản thân mãi mãi không thể nhìn thấy lại được, đến cuối đời cũng không được nhìn Jungkook một lần, đó mới là nuối tiếc lớn nhất đời cô.

Sau tai nạn cả hai đã viết đơn thôi việc ở công ty, thời gian đầu Jungkook toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc Hesoo. Từ đi đứng, tắm rửa, ăn uống....đều là những việc rất đơn giản với người bình thường nhưng đối với Hesoo bây giờ thì hoàn toàn lạ lẫm, mọi thứ đều phải tập làm quen lại từ đầu.

Ở nhà mãi cũng không phải là cách, huống hồ bọn họ cũng chẳng dư giả gì, ba mẹ cả hai đều mất sớm, phải nói Jungkook và Hesoo chính là nương tựa lẫn nhau mà sống, lúc khó khăn cũng chỉ có thể tự mình bương chãi. Jungkook cuối cùng cũng xin được việc làm, đó là giao hàng cho cửa hàng thức ăn. Chỗ này vừa hay gần nhà anh, thỉnh thoảng cũng có thể ghé vào nhà thăm Hesoo một chút vì thế Jungkook đã chọn nó, vậy mà ngót nghét cũng hơn một năm rồi.

Quay lại hiện tại, nhìn thấy đèn đường vừa chuyển xanh Jungkook đã liền rồ ga lên phóng xe đi, chả là cũng sắp trễ giờ hẹn rồi. Anh vừa chạy vừa xem bản đồ trên điện thoại, vì chỗ này khá xa lại là lần đầu đi nên Jungkook không rành cho lắm. Theo hướng dẫn thì hình như chỉ cần chạy qua khúc cua này nữa là tới nơi rồi.

Trời xui đất khiến thế nào, rõ ràng là anh đã quan sát kĩ vậy mà bất thình lình ở đâu xuất hiện một người đang đi băng băng qua đường thế này.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

"Ầmm...."

Jungkook cả người lẫn xe do phanh gấp mà ngã xuống đường, cả thức ăn sắp giao cho khách cũng rơi đổ. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là vừa rồi anh đã đụng trúng người ta rồi.

Jungkook lồm cồm đứng dậy, cũng may là bản thân không sao, chỉ xây xác chút ít. Anh vội chạy lại đỡ người vừa bị mình đâm phải kia. Đó là một cậu thanh niên tóc màu hạt dẻ, quần áo trên người nhìn sơ qua cũng biết là loại không rẻ tiền, lại ngó sang chiếc Macbook vỡ tan tành nằm cách đó không xa, Jungkook thầm rủa đúng là tự chuốt họa vào thân rồi.

- Anh ơi.....

Thiếu niên nọ lên tiếng, giọng nói trong trẻo xen chút nghẹn ngào hình như sắp khóc. Jungkook đáp lại đôi mắt đang mở to nhìn mình, không phải hình như mà chính xác là cậu ta sắp khóc thật, vành mắt đỏ hoe và đôi con ngươi ngập nước đã nói tên tất cả.

- Tôi...tôi không đứng dậy được....chân đau quá...

Cậu trai có hơi bất mãn một tí. Rõ là anh ta chạy lại đỡ mình nhưng rốt cuộc lại không đỡ, chỉ ngồi bên cạnh rồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó, cũng không nói tiếng nào. Cậu lay lay lấy cánh tay người kia cầu giúp đỡ, chân cậu hiện tại thật sự rất đau.

Jungkook bị lay đến tỉnh, thần trí lúc này mới kịp trở lại thực tại, nãy giờ anh lo tính toán xem mớ chi phí phải bồi thường cao đến đâu mà quên mất phải đỡ người ta đứng dậy. Jungkook kéo một tay người kia choàng qua cổ mình, một tay anh cũng vòng qua ôm lấy vai cậu, bắt đầu đứng dậy. Nhưng cả hai chưa đứng lên được chút nào thì thanh niên kia lại la oai oái khiến anh đành phải thả cậu ngồi lại chỗ cũ.

- Đau....tôi...không được...hức.....

Khóc rồi, người ta khóc rồi. Jungkook rối đến tay chân cuống quýt cả lên, kiểu này khéo mà gãy xương rồi cũng nên. Nhưng cũng đừng có khóc như vậy chứ, ai đi ngang thấy được lại nói anh đang đánh đập cậu thì biết làm sao.

- Tôi...tôi xin lỗi...để tôi gọi cấp cứu....

Jungkook nói một câu cũng không xong, hấp tấp lấy điện thoại gọi cấp cứu, không biết người kia còn bị thương thêm chỗ nào hay không nên tốt nhất là không nên chạm vào người cậu.

- Tôi gọi cấp cứu rồi...rất...rất nhanh sẽ đưa cậu đến bệnh viện....đừng khóc nữa mà.....

- Hức.....

Người kia có vẻ đã thôi khóc nhưng vẫn sụt sùi mãi cho tới khi xe cấp cứu tới và chở cậu đến bệnh viện. Tất nhiên Jungkook không thể phủi bỏ trách nhiệm, anh không lên xe cùng cậu mà tự chạy xe mình theo sau.

Vừa vào bác sĩ đã chẩn đoán cậu bị gãy xương chân phải sau đó lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Jungkook ở ngoài làm thủ tục nhập viện trong trạng thái hoang mang tột độ.

Đụng người ta gãy chân, còn là công tử nhà giàu, tiền viện, phí bồi thường...., chưa kể nếu người ta muốn làm lớn, kiện anh luôn thì sao?

Jungkook bất lực thở dài, ông trời thấy anh chưa đủ vất vả có đúng không?

____

Loay hoay vậy mà tới cuối ngày Jungkook mới rảnh rỗi ăn miếng cơm, chuyện ngày hôm nay anh đã gọi báo với ông chủ, cũng may ông chủ không trách mắng gì.

Thanh niên nằm trên giường bệnh với cái chân bó bột trắng toát, từ cổ tay đến cùi trỏ cũng bị xước da một mảng dài. Nói mới để ý, con trai gì mà trắng bóc, trắng muốn tàng hình luôn, vậy nên khi nhìn vào mới thấy nổi bật lên mấy vết trầy rớm máu ấy.

Jungkook ăn cơm cũng không ngon, từ nãy giờ người kia hết lườm lại liếc anh, cố nhắm mắt nhắm mũi coi như không thấy để nuốt cơm chứ đang ăn mà bị nhìn như vậy thì ai mà ăn cho nổi.

- Cậu đừng liếc tôi nữa, tôi cũng có muốn đâu.....

Người kia không thèm trả lời, thấy vậy Jungkook đành bạo gan hỏi thêm.

- Cậu tên Jimin? _ Thật ra là lúc đưa vào phòng cấp cứu, giấy tờ tùy thân của bệnh nhân đều được y tá gửi lại cho người nhà, mà người nhà của cậu hiện giờ là Jungkook chứ ai nữa.

- Ừm.

- Tôi xin lỗi...thật sự không cố ý khiến cậu ra nông nỗi này.....

Jimin cuối cùng cũng thôi lườm nguýt người kia, ít ra thì anh ta còn biết chân thành xin lỗi. Chuyện tai nạn nào ai mong muốn, xem như cậu xui đi. Chỉ là Jimin là một người thích bay nhảy, hơn hết cậu còn là một giáo viên của một trường tư, trường này tuy nhỏ nhưng chất lượng học sinh khỏi phải bàn, học phí cũng không hề rẻ đâu. Bây giờ đùng một cái bị gãy chân nằm một chỗ, khẳng định sẽ rất khó chịu, cậu muốn đi chơi, muốn đến lớp, cậu nhớ học sinh của mình.

- Không trách anh, xui rủi cả thôi. _ Nói xong đồng thời còn thở dài một cái rõ chán.

Jungkook nghe thấy liền vui mừng đến độ muốn nhảy cẫng lên. Anh hỏi lại.

- Cậu...không trách thật sao?

Jimin nhìn anh rồi gật đầu. Jungkook lại hỏi thêm.

- Vậy...còn tiền bồi thường....tôi....

Jimin biết ngay anh ta chính là lo lắng điều này. Từ đầu đã thấy anh ta mặc áo nhân viên cửa cửa hàng, thiết nghĩ thì cũng làm công cho người ta thôi, lương cả tháng có khi còn không bằng bộ đồ cậu mặc trên người. Cộng thêm thái độ chân thành hối lỗi, lúc đó cũng không hề có ý định bỏ mặc cậu mà chạy trốn nên Jimin quyết định không truy cứu.

- Anh không cần bồi thường gì cả, tôi sẽ không lấy, chỉ cần sau này chạy xe cẩn thận hơn là được rồi, không phải ai cũng sẽ bỏ qua cho anh như tôi đâu.

Jungkook vui mừng nở một nụ cười tươi hết cỡ, liên tục gập người cảm ơn. Nụ người đó trong phút chốc đã khiến Jimin ngây người, sau đó lại chột dạ mà quay mặt sang chỗ khác.

- Vậy...tôi có thể về trước không? _ Jungkook để ý cũng gần sáu giờ tối rồi, bình thường giờ này anh đã về nhà với Hesoo, hôm nay đột nhiên về trễ chắc hẳn cô sẽ lo lắng.

Jimin không trả lời mà chỉ gật đầu, nhưng khi Jungkook vừa ra tới cửa, cậu như nhớ ra chuyện gì đó, có chút ngượng ngùng mà gọi anh lại.

- Khoan đã...

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Giúp tôi lấy cháo để gần đây được không, tôi hơi đói....bạn tôi một tiếng nữa mới tới được..... _ Đầu cậu còn hơi choáng do thuốc gây mê chưa hết hẳn, cơ mà hiện tại bụng lại réo rồi.

- Để tôi giúp cậu.

Jungkook không phàn nàn mà nhanh tay mở lấy bát cháo còn âm ấm, múc từng muỗng cháo đưa đến miệng cậu. Thôi thì đằng nào cũng trễ rồi, về nhà anh sẽ giải thích với Hesoo sau, dù gì cũng không thể bỏ mặc người kia mà đi như vậy. Tay phải của cậu ta cũng đang bị đau, có ăn cũng chỉ dùng tay trái, ăn được nhưng rất bất tiện, huống hồ người ta còn không chấp nhất mà bỏ qua cho mình, thiết nghĩ anh giúp cậu ăn cũng là chuyện nên làm.

Jimin lúc đầu có ý định từ chối nhưng Jungkook đã rất nhanh đưa muỗng cháo đến bên mạnh, cậu đành ngậm ngùi há miệng để anh đút. Không hiểu sao lúc này Jimin lại có chút xấu hổ.

Không ai nói với ai lời nào, không gian yên tĩnh khiến cả hai càng thêm ngượng ngùng nên Jungkook quyết định lên tiếng trước.

- Xin lỗi nhưng mà tôi hơi nhiều chuyện một chút, từ trưa giờ tôi không thấy ba mẹ cậu đến.....

- Họ ở nước ngoài, tôi ở đây chỉ có một mình thôi.

Thì ra đây là lí do cậu nói lát nữa bạn sẽ đến chứ không hề nhắc gì đến ba mẹ.

- Nhưng cậu không gọi báo cho họ biết sao?

- Nếu là anh thì anh có báo không?

Jungkook ngẩn người, đúng rồi, kể cả anh cũng vì không muốn Hesoo lo lắng nên không nói với cô, huống hồ ba mẹ Jimin còn ở nước ngoài.

- Được rồi, tôi no rồi, anh về đi.

Jimin với tay lấy khăn giây lau miệng nhưng Jungkook lại một lần nữa nhanh tay hơn đưa khăn giấy đến trước mặt cậu, không những nhanh tay mà còn tiện tay lau miệng cho cậu luôn.

Cậu vì hành động tiện tay của người kia mà trong lòng nhộn nhạo như có kiến bò, nếu để ý còn có thể thấy hai tai đã đỏ bừng lên rồi kìa. Nhưng Jungkook nào có để tâm đến mấy chuyện đó, anh lại cười rồi tạm biệt cậu.

- Vậy tôi về nha.

- Ừm...cảm ơn anh.

- Là tôi cảm ơn cậu mới đúng, nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Nói xong liền mở cửa rời đi, Jimin nhìn theo bóng lưng ấy bỗng dưng có chút hụt hẫng. Sao cậu lại có cảm giác không muốn người ta đi thế này, chẳng phải chỉ mới gặp nửa ngày thôi sao?

Cuộc gặp gỡ định mệnh không biết là tốt hay xấu. Có những chuyện mở đầu rất êm xuôi nhưng cái kết chưa hẳn là đã đẹp.

_________________________________________________________

Cảnh báo: Fic ngọt, hài, sủng. Mời vào, mời vào 🤩🤩

.
.
.

Fact: "Cảnh báo" chưa chắc đã đúng. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin