3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, như thường lệ cửa hàng thức ăn sẽ mở cửa vào lúc sáu giờ, đồng nghĩa với việc Jungkook cũng phải có mặt lại nơi làm việc. Công việc của anh chủ yếu là đi giao thức ăn chứ không phải phụ vụ tại chỗ như các nhân viên khác nên có thể nói vào buổi sáng thế này thì anh khá rảnh. Jungkook phụ mọi người dọn dẹp và sắp xếp bàn ghế vào vị trí ngay ngắn, sau đó tự mình gặm lát bánh mì sandwich, đó là bữa sáng của anh.


Không cố ý nhưng mà đột nhiên Jungkook lại nghĩ tới người vừa vì mình mà vẫn còn đang nằm trong bệnh viện kia. Không biết giờ này cậu ta thức dậy chưa, vết thương còn đau nhiều không, đã ăn uống gì chưa, rồi đi đứng vệ sinh thế nào, đêm qua có ai ở cùng không? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu và điều đó khiến anh không thể tiếp tục bình thản ăn sáng nữa. Jungkook nhét vội miếng bánh cuối cùng vào miệng, sau đó cắm chìa khóa vào xe rồi rồ máy chạy đi.

Không thể đi thăm bệnh mà đến tay không được, tuy không có nhiều tiền trong túi nhưng Jungkook vẫn bấm bụng mua một ít trái cây cùng một phần cháo dinh dưỡng được đựng trong hộp giữ nhiệt. Đến cửa phòng bệnh, vấn đề là hiện tại ở đây không có ai cả. Jungkook vội trở ra quầy lễ tân hỏi thăm.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân hôm qua vừa chuyển vào phòng 406 đâu rồi?

- Bệnh nhân tên gì ạ, tôi sẽ kiểm tra giúp anh.

- Jimin.....Park Jimin.

Cô gái gật đầu rồi ngón tay di chuyển trên bàn phím của máy tính, rất nhanh đã tra ra kết quả.

- Bệnh nhân Park Jimin đã yêu cầu được chuyển đến phòng Vip, anh đi thang máy tới tầng chín, rẽ phải, phòng 1310 ạ.

- Cám ơn.

Jungkook ở trước thang máy có hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định bước vào. Đúng như anh nghĩ, người ta quả thật công tử nhà giàu, đến nằm viện cũng là phòng Vip chứ không phải phòng thường.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Jungkook theo lời chỉ dẫn ban nãy bắt đầu rẽ phải tìm phòng số 1310. Vừa hay là ở đây cũng chỉ vỏn vẹn có ba phòng cho một dãy, yên tĩnh lại không sợ bị quấy rầy, rất nhanh đã nhìn thấy số 1310 phía trên cửa. Jungkook ngập ngừng gõ cửa, không phải đợi quá lâu để nghe tiếng trả lời.

- Vào đi.

Giọng nói còn hơi ngái ngủ vang lên, Jungkook khẽ vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Đầu tiên đập vào mắt anh chính là chỗ này to gần bằng căn nhà của mình luôn rồi, đầy đủ tiện nghi như thể đây là khách sạn nghỉ dưỡng chứ không phải phòng bệnh. Mải ngắm nghía mà quên mất bản thân đến đây để làm gì, nghe tiếng gọi Jungkook mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

- Anh sao lại đến đây?

Jungkook ho khan giấu vẻ ngượng ngùng. - Tôi..đến thăm cậu.

- Tốt vậy sao. Đã nói anh không cần chịu trách nhiệm rồi còn gì.

- Cũng không thể cứ vậy mà mặc kệ được.

Jungkook bước tới gần giường cậu đang nằm, điều chỉnh cho phần đầu giường nâng cao hơn một chút để Jimin thoải mái hơn. Ban đầu cậu có hơi ngạc nhiên nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng.

- Mới thức luôn hả? _ Nhìn tóc tai người kia bù xù không khác gì tổ chim, Jungkook vừa nhịn cười vừa hỏi.

- Vừa trở mình thì nghe tiếng gõ cửa, chính xác là bị anh phá giấc ngủ. _ Jimin lườm nhẹ người kia, dùng tay vuốt vuốt tóc mình.

Jungkook nghe thế lại bật cười, người gì mà đanh đá hết chỗ nói.

- Tôi giúp cậu đi vệ sinh cá nhân được không?

Jimin có vẻ không được tự nhiên cho lắm. - Không cần, lát nữa tôi sẽ gọi hộ lý tới.

- Ngại à?

- Ngại gì chứ. Tại...không muốn phiền anh thôi. _ Thật ra là cậu ngại thật.

- Tôi không phiền.

Dứt lời Jungkook liền có ý định sẽ bế Jimin đi, thú thật là trong lúc đó anh cũng chẳng nhận ra điều này có gì là không đúng.

- Bên kia...xe lăn bên kia. - Jimin tìm cách chống chế, vệt hồng từ đâu phủ đầy hai bên má. - Đỡ tôi ngồi xuống đó là được.

Jungkook có hơi khó hiểu, đằng nào thì anh cũng phải bế cậu và giúp cậu làm vệ sinh, thế còn đòi đi xe lăn làm gì cho mắc công?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn quyết định chiều theo ý người ta. Không thì lại bị lườm cho cháy mặt.

Đúng là phòng Vip, nhà vệ sinh thôi mà thiếu điều Jungkook có thể trải đệm ra nằm ngủ luôn. Cũng đúng, nó phù hợp với tình trạng của Jimin bây giờ, không thì với cái chân bó bột và một nhà vệ sinh chật hẹp thì cậu biết xoay đường nào.

- Đánh răng được không?

- Tay tôi không có què.

- ......

Thấy Jimin loay hoay, anh đoán chắc là cậu muốn đi tiểu nên có ý định giúp, nào ngờ chưa kịp chạm tới lưng quần thì đã bị Jimin đẩy tay mình ra rồi túm chặt thắt lưng lại với vẻ mặt bất ngờ.

- Sao vậy, mau tiểu đi.

- Đi... ra ngoài đi, anh đứng đây sao tôi tiểu được. _ Jimin ngượng muốn chết. Mà tên này cũng tốt bụng quá mức rồi.

Jungkook bị đuổi thì bèn đứng dậy, trước khi đi vẫn không quên đỡ Jimin đứng tựa vào tường để thuận tiện giải tỏa, xong xuôi mới ra ngoài đợi.

Jimin bên trong một hồi lâu mới đủ can đảm gọi Jungkook vào.

- Tôi xong rồi....giúp tôi về giường đi.

Jungkook nhanh nhẹn trở vào, lần này không để cậu lên xe lăn mà trực tiếp nhấc bổng người kia mang về giường. Jimin suýt thì trở tay không kịp, vội câu cổ anh tránh bị ngã.

Jimin thẹn đến quên cả mắng người, ngồi im trên giường nhìn Jungkook không chớp mắt.

- Cậu tự ăn được không, tôi gọt trái cây. _ Anh kéo bàn ăn dành cho người bệnh lại gần cho vừa tầm, sau đó đặt lên hộp cháo còn âm ấm và đưa thìa cho Jimin. Cậu cũng rất phối hợp, gật đầu rồi nhận lấy.

Tính ra thì giàu có mà thế này thì cũng không sung sướng gì. Jungkook nghĩ, nếu là mình bị thương thì ít ra vẫn còn có vợ bên cạnh, không được mặt này cũng được mặt khác. Vẫn hơn nằm trong căn phòng rộng lớn để rồi chỉ có một mình.

- Bạn cậu không đến sao?

- Cậu ấy phải đi dạy, buổi trưa mới rảnh đến thăm tôi, tối cũng ghé sang một chút mới về.

- Bạn cậu là thầy giáo à?

- Ừ.

- Còn cậu?

- Thì cũng là thầy giáo, chúng tôi dạy chung trường.

Jungkook có phần hoài nghi nhân sinh. Không phải có ác cảm nhưng mà thật sự nhìn Jimin chẳng ra dáng một giáo viên xíu nào. Anh cau mày tỏ vẻ không tin tưởng.

- Sao vậy, bộ nhìn tôi không giống à? _ Jimin thấy người kia thái độ liền không vui, dám coi thường cậu hả?

- Ai bảo cậu hung dữ quá làm gì.

- Anh.....không thèm nói với anh.

Đúng là Jimin tính tình không mấy nhu thuận, vì thế khi đứng lớp cậu cũng chính là nỗi ám ảnh của nhiều học sinh bởi sự nghiêm khắc của mình. Đó là trong học tập thôi, thực tế Jimin lại rất thương học sinh của mình. Tuy có hơi đỏng đảnh khó chiều nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Đồng nghiệp đều rất quý cậu, học sinh cũng mến cậu, kẻ theo đuổi, người yêu thầm cũng không phải là không có. Phải nói Park Jimin chính là một bông hồng gai giữa đồng cỏ dại.

Nhìn người kia phùng mang trợn mắt, ngấu nghiến từng muỗng cháo khiến Jungkook buồn cười. Vậy mà nói hung dữ lại không chịu.

- Cháo nhuyễn lắm rồi, đừng nhai nữa.

Jimin không thèm nhìn anh, trong lòng thầm mắng "Tôi là muốn nhai anh chứ không phải nhai cháo".

- Xong rồi, tôi để ở đây, buồn miệng thì ăn nhé.

Ai đó không trả lời.

Như nhớ ra gì đó, Jungkook rút một miếng khăn giấy, lấy viết có sẳn trên túi áo ghi một dãy số rồi đưa cho cậu.

- Số điện thoại của tôi, nếu khi nào bạn cậu không thể đến thì có thể gọi cho tôi..... _ Anh hơi ngại. - Tôi có thể tới thăm cậu một chút.

Jimin nhận lấy tờ khăn giấy, do giấy mềm nên việt mực hơi nhạt nhưng vẫn có thể đọc rõ số. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi thôi, thiết nghĩ cũng chẳng có dịp để gọi vào số này đâu.

- Vậy tôi về đây.

- Cám ơn anh...vì bữa sáng.

Jungkook mỉm cười rồi rời khỏi, lại là nụ cười đó. Jimin tự nhủ bản thân không biết bao nhiêu lần rằng đây là một người xa lạ và cậu không nên có suy nghĩ gì hơn, vậy mà đầu óc không hiểu ý cậu, vẫn nhớ như in cái nụ cười của người đó.

Jimin xoay người để miếng khăn giấy có số điện thoại của người kia dưới gối nằm sau đó tiếp tục dùng bữa sáng, môi vô thức mỉm cười.

Đúng là nếu sáng nay không nhờ có Jungkook thì Jimin không biết phải xoay sở thế nào. Cậu có thể gọi hộ lý tới giúp mình nhưng họ đa số đều là nữ, cậu cũng rất ngại để có thể để họ giúp cậu những chuyện này. Taehyung thì quá bận để có thể bên cậu mọi lúc. Tủi thân thật đó, nhưng cậu không khóc đâu.

Bệnh viện vào lúc bảy giờ rưỡi sáng sẽ mang thức ăn và thuốc đến cho cậu, nhưng có lẽ đành phụ lòng bệnh viện rồi. Jimin bóc thuốc bỏ vào miệng rồi uống nước. Vị đắng của thuốc khiến cậu nhăn mặt, khó khăn nuốt xuống.

Trưa đó, Jimin nhận được điện thoại từ ba mình, ông lại bảo cậu từ bỏ việc dạy học và theo ông ra nước ngoài học kinh doanh, vấn đề muôn thuở bị nhai đi nhai lại suốt bao năm thật sự khiến cậu rất mệt mỏi. Jimin tự hỏi, tại sao câu đầu tiên ba cậu nói khi cậu vừa bắt máy luôn không phải là "Con khỏe không?".

Ừ thì nói cho rõ một chút, cậu với ba mình quan hệ không được tốt lắm. Thì cũng cái vấn đề muôn thuở là muốn cậu kế thừa sự nghiệp gì gì đó, chán ngắt. Ban đầu cậu muốn vào ngành sư phạm ông cũng không phản đối gì mấy, cho rằng Jimin ham vui nhất thời, cứ để cậu toại nguyện rồi sau đó hãy ra nước ngoài học tập kinh doanh cũng không muộn. Bởi việc đi dạy rất nhức đầu mà lương bổng chẳng được bao nhiêu, kiểu gì Jimin cũng chán. Nào ngờ cậu là thật sự muốn trở thành giáo viên chứ không phải ham vui, cãi nhau mấy chập từ đó hai ba con ít nói chuyện với nhau hẳn.

Cậu chán nản trả lời qua loa vài câu rồi dập máy, Jimin quyết đi ngủ, nghĩ nhiều thì mệt nhiều chứ chẳng ích lợi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin