Chap :Painful and forgotten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu Đặng Đặng có phần hơi hoảng loạn .Khoa cấp cứu càng hoảng loạng hơn khi mọi người đến .Ai cũng nữa mừng nữa lo lắng .lo lắng cho Tả Hàng ,nhưng lại mừng vì Đặng Đặng đã tỉnh .Vẫn là vị bác sĩ đấy ,vẫn bước ra từ phòng cấp cứu ,vẩn là khung cảnh đáng sợ đến đau lòng ấy nhưng người đang nằm trong phòng cấp cứu ko phải Đặng Đặng mà là Tả Hàng .Lúc này Cậu ước ,ước gì mình không bao giờ tỉnh dậy để ko có những chuyện như vậy còn hơn .thà rằn ôm nổi tương tư còn hơn làm người mình yêu dấn thân vào nguy hiểm .Người nhà của Tả hàng đã tới .Trông họ  giống như ba mẹ của Đặng Đặng lúc nghe tin cậu bị hôn mê , trong họ thật thảm hại .Cậu vẫn co thể thấy Tả Hàng đã bị đặt vào tình thế tồi tệ như thế nào .Cậu cứ nghĩ rằn Tả Hàng đơn thuần chỉ coi cậu là người qua đường đi rồi sẽ chẳng nhớ mặt mũi ,tên tuổi và chẳng vươn vấn gì .Cho tới khi cậu nghe câu nói cuối cùng của Tả Hàng thì mới nhận ra rằn cậu ấy đã ôm một mối.tương tư về cậu lâu như vậy .Ai cũng buồn nhưng đã cố kìm nén cảm xúc đang dân trào .Ai cũng cố gắng động viên khích lệ Đặng Đặng nhưng nhưng Cậu vì quá đau lòng ko kìm chế cảm xúc mà khóc .Nhưng Trạch Vũ đã cố gắng an ủi :
-Này Đặng Đặng cậu biết ko Cậu ấy sẽ được cứu sống mà .
-Nhất định phải như vậy đúng ko  bác sĩ .Trạch Vũ buôn lời an ủi .
-Tôi rất tiếc cậu ấy đã bị một căn bệnh hiếm gặp đó là bệnh trầm cảm giai đoạn một .Nếu trầm cảm căng bản có thể chữa được nhưng do bệnh nhân đã mất ngủ và xuy dinh dưỡng một thời gian dài nên sức chịu đựng rất kém.
-Nhưng ko sao cậu bé đã qua cơn nguy kịch rồi .Vị Bác sĩ thơ phào nhẹ nhõm .
-Nhưng cậu bé này cần nghĩ ngơi và chăm sóc thật to .
-Cảm ơn bác sĩ .ba của Tả Hàng lên tiếng vui mừng lên tiếng
Sau hôm đó bà mẹ của Tả Hàng đã đưa cậu về nhà . Đặng Đặng chỉ âm thầm ngắm nhìn Tả Hàng qua chiếc cửa kính ô tô đang lăng bánh .
Cũng kể từ hôm đó cậu tập luyện ko kể ngày đêm,trông cậu ko khác gì Tả Hàng lúc trước.
Hôm nay là một ngày mùa Đông lạnh buốc.Tại kí túc xá .Đặng Đặng vào phòng mà ko có áo khoác hay khăng choàng gì .
Trạch Vũ Ko khỏi lo lắng cho người bạn đã thay đổi quá nhiều theo năm tháng.Hôm nay mới người đến một nhà hàng để ăn mừng cho sân khấu của họ .Đặng Đặng khi bước chân vào thì những mảng kí ức tươi đẹp hiện ra .Giọng nói mà tưởng chừng như 2 năm qua cậu chưa nghe thấy giờ đã vang vọng khắp nơi.Nó thật ấm áp và ngọt ngào .cả buổi hôm đó , Cậu chả thế ăn được gì cả .Khi tham gia sân khấu xong thì cậu cũng đã mệt mỏi trở lên xe để về kí túc  xá .
-Đặng Đặng à ......Có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu .Cậu có thể nhận ra người mà cậu cố gắng lãng quên nhưng lại nhớ nhung giọng nói ngọt ngào này và cả mùi hương quen thuộc này .Cậu ko quay đầu lại nhưng lẳng lặng nói :
-Ai đó ?????
-là tớ :Tả Hàng .
-Tôi chưa quen ai tên Tả Hàng,chắc cậu nhầm người rồi.
-Sao tớ có thể nhầm được .
Trạch Vũ phía xa nói vọng lại :
-Nè ko mau lên xe .
Cậu nhanh chóng gạt tay người kia rồi chạy một mạch lên xe ,mà ko lấy lại nội lần quay đầu .
Đêm đó cậu trằng trọc ko ngủ nên đã lên lầu tìm sư huynh Tuấn Lâm để tâm sự .Cậu đã nghe câu chuyện của sư huynh Tuấn Lâm và sư huynh Hạo Tường rồi nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm lúc Tuấn Lâm sư huynh gặp lại Hạo Tường sư huynh lúc đó sư huynh cảm thấy  như thế nào .v...v hàng vạn câu hỏi trong đầu cậu đang làm sao trộn tâm trí .Sau khi đã lấy hết dũng khí của Bản thân để "mượn" Hạ Tuấn Lâm của Nghiêm Hạo Tường thì cũng có thể nói chuyện cùng sự huynh Tuấn Lâm trên sân thượng.Câu đầu tiên mà cậu hỏi Tuấn Lâm sư huynh :
-Tuấn Lâm sư huynh ,ca có thể kể cho em nghe về chuyện của ca và Hạo Tường sư huynh đi .
-Nói thì dài lắm .Nhưng Tóm lại là : Ca và Hạo  Tường sư huynh biết nhau khi còn rất trẻ ,trẻ hơn em cỡ hai ba tuổi gì đó song thì cậu ấy bỏ đi ko lời từ biệt .Ba năm sau tưởng chừng như ca đã quên cậu ấy từ lâu rồi thì cậu ấy lại xuất hiên rất đột ngột  ,nhưng em biết ko ca ko thể làm được vì chính Bản thân ca cũng ko thể rõ , nhưng nếu nói lúc đó ca thật sự nói rằng ca thực sự nhớ cậu ấy thì chắc giờ khác xa với hiện tại rồi .Tuấn Lâm vui vẻ sữa vào thành lang cang của sân thượng ôn lại kỉ niệm cũ.
-Vậy  ca nghĩ em nên làm thế nào thì mới hợp lý khi gặp lại cậu ấy .Đặng Đặng thác mặt .
-Em sẽ khác ,Tiểu Tả sẽ khác Hạo Tường.
-Khác nhau ????Cậu tròn mắt khó hiểu .
-Hạo Tường cậu ấy ra đi là vì muốn tỏ cho ca và cả hai.Còn Tiểu Tả ra đi ko phải là từ nguyện.
-Vậy Ca đã làm gì để đối mặt với Hạo Tường sự huynh????
-Thuận theo bản thân .
-là sao ???
-Làm theo những gì mà mình cho là tốt cho cả hai .
-Thôi trời khuya rồi cả phải về phòng đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#family#tf