Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều thu, từng cơn gió thoảng qua đem theo một nỗi buồn man mác, những chiếc là còn sót lại trên cây nhẹ nhàng hoà mình theo cơn gió rơi xuống mặt đất, trời thu trong xanh, mây trôi cũng thật bình thản...Khi mùa thu về cũng là khi những tháng giao mùa bắt đầu, kết thúc những ngày ánh nắng chan hoà khắp mọi nơi và khởi đầu cho chuỗi ngày mát mẻ êm dịu.... Bước chân trên hè phố tĩnh lặng, một mình cô lặng lẽ đi trên con đường, giờ đã là hoàng hôn khi mặt trời khuất dần sau phía chân trời , mọi người trở về nhà sau một ngày dài , trên con phố lúc này chẳng còn mấy ai qua lại, một dáng người nhỏ nhắn lặng lẽ tiến đến chiếc ghế dài thân thuộc, cô ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm .... gió lùa qua mái tóc bồng bềnh của người thiếu nữ, trên khuôn mặt thanh tú phảng phất nét u buồn, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ cúp xuống mang bao suy tư, dù có nhìn bao lâu vào ánh mắt ấy cũng chẳng thể hiểu cô đang nghĩ điều gì... Cô nhẹ nhàng mở cuốn sổ trên tay ra, đôi môi mong manh như thoáng ẩn hiện ý cười, cô lật từng trang...từng trang .....những dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng chợt hiện ra .... 

 10/6/2017

 Định mệnh đã cho em gặp anh, em không bao giờ hối hận vì điều đó, ngày hôm nay khi đứng đây ở nơi có biết bao kỷ niệm hạnh phúc của đôi mình cùng anh ...tại sao tim em lại đau đến vậy... " Anh xin lỗi ! Chúng ta có lẽ nên dừng lại thôi !.." Anh có biết khi nghe những lời đó em đau đớn đến nhường nào, từng câu từng chữ mà anh thốt ra như hàng ngàn con dao ghăm vào tim em, lời nói của anh còn khiến em đau gấp nghìn lần cái tát của ngày hôm ấy.....Chiều trên đường về, em đã gặp một cô gái đứng trước cửa nhà, một cô gái mang nét đẹp sắc sảo , đôi môi cong mềm mại thêm chút son đỏ nổi bật hẳn lên trên khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng như ẩn chứa nhiều điều.... Cô gái đó nhìn thấy em từ xa liền bước đến gần và..." Chát " không nói một lời thứ đầu tiên giáng xuống mặt em là một cái tát, năm ngón tay ửng đỏ in trên gương mặt ... Em không bất ngờ trước hành động đó vì em biết cô ấy là ai, tại sao lại ở đây và cô ấy muốn gì ...em im lặng ..." Hãy cút khỏi anh ấy đi !!! Và đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa, chúng tôi sắp làm đám cưới rồi, cô không thể chia rẽ tình cảm của bọn tôi được nữa đâu !!!! " tiếng nói vang vọng trong không trung cộng với tiếng bước chân của đôi giày cao gót, người thiếu nữ bước đi đôi vai run lên bần bật, em có thể nghe thấy sự nghẹn ngào trong lời nói của cô ấy.... một mình em đứng lặng, khóe mắt cay cay... rồi từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt rơi xuống đất...em khóc vì tủi vì đau ...nỗi đau về thể xác không thể nào so với nỗi đau trong lòng em lúc này....Vậy mà giờ đây khi nghe anh thốt ra những lời ấy con tim em còn tổn thương gấp bội, em cố gắng để không bật ra tiếng khóc nhưng tiếng nấc cứ mãi nghèn nghẹn ở cổ ..." Anh xin lỗi, anh có lỗi với em, thật ra anh đã lừa dối tình cảm của em, anh đã có người yêu và bọn anh đã yêu nhau được hơn 4 năm, cách đây 2 năm....khi chúng ta gặp nhau, lúc đó anh đang giận cô ấy, em đến bên an ủi anh và trong phút bồng bột thiếu suy nghĩ ấy đã lừa dối em nói rằng anh và cô ấy đã chia tay, khoảng thời gian sau đó anh đã lừa dối cả hai người, anh xin lỗi , anh xin lỗi vì tất cả mong em hãy tha thứ cho anh...và xin em.... đừng nói cho cô ấy biết, đừng làm tổn thương cô ấy, mọi lỗi lầm đều do anh gây ra, cô ấy không hề có lỗi, vậy nên... xin em ..." dù cố gắng thế nào em cũng không thể ngăn được dòng nước mắt như chực trào, biết bao nhiêu hình ảnh trong ký ức chợt ùa về ... Niềm hạnh phúc vô bờ bến của em khi chàng trai mà em đơn phương hơn bốn năm nói với em rằng anh ấy yêu em, cảm giác ngượng ngùng khi lần đầu nắm tay anh đi dạo trên con phố, anh cười đùa trêu chọc em, cả hai cùng nhau đi ăn cùng vui vẻ chuyện trò, cảm giác an toàn khi được tựa đầu vào vai anh, được anh ôm vào lòng hay chỉ đơn giản là sự bình yên khi em được ngắm nhìn anh say trong giấc ngủ, cũng như niềm vui sướng khi em trao nụ hôn đầu đời của mình cho anh.... " Anh yêu em ! " ..." Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau ..."....từng hình ảnh , từng câu nói của anh ngày ấy cứ hiện về trong tâm trí em, cả cơ thể em run lên bần bật đôi mắt đã nhòa đi sau dòng lệ " Tình cảm của anh đối với em khi ấy chỉ là rung động nhất thời , sau quãng thời gian ở bên em anh đã nhận ra cô ấy là người duy nhất anh yêu..." - Anh nói tiếp .Hai năm.. chúng ta đã ở bên nhau quãng thời gian hai năm đấy anh ạ, đối với anh có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời nhưng đối với em đó là cả một ký ức của tuổi thanh xuân. Hàng cây khẽ đung đưa, tiếng gió thổi rì rào , nơi này chứa biết bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ của đôi mình ..là nơi lần đầu anh tỏ tình với em , nơi lưu giữ nụ hôn đầu của chúng ta vậy mà tại sao anh nỡ chọn nơi này.... để nói lời chia tay...Em đã biết nhất định sẽ có ngày hôm nay.... nhưng cớ sao lòng em vẫn đau đến vậy, ngày hôm đó khi đến tìm anh thực ra em đã thấy hết tất cả, thấy anh cầu hôn người con gái khác và ôm cô ấy vào lòng vuốt ve.... Lúc đấy tim em thắt lại, cả người bất động chỉ biết đứng im nhìn anh cùng người đó bước đi, em ngồi sụp xuống khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi không ngừng tiếng khóc nghẹn ngào trong đau khổ...và chỉ có một người trông thấy em lúc ấy và đó là...NGƯỜI CON GÁI ĐANG ĐI BÊN CẠNH ANH...." Anh biết lúc này em rất hận anh nhưng xin em hãy nói điều gì đó, đừng im lặng như thế... em có thể chửi hay đánh anh cũng được ..." - giọng nói trầm ấm của anh kéo em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Đôi môi em rung lên nghẹn ngào " Anh.. muốn em phải nói gì...bây giờ ...em phải nói xin lỗi vì em chỉ là kẻ thứ ba ???...hay phải chúc anh hãy hạnh phúc bên cô gái ấy ??? ...em phải nói gì đây ......" tiếng khóc thổn thức làm em nghẹn lại em không thể nói tiếp được nữa " Anh ...anh xin lỗi ..." Em không muốn đứng đây nữa, định vội chạy đi thì cánh tay anh chợt giữ lại " ...Em có thể coi anh là thằng khốn nạn cũng được ....nhưng hai tuần nữa bọn anh đám cưới ...thực sự anh vẫn mong em sẽ đến tham dự ..." Anh đưa cho em tấm thiệp cưới đỏ tươi ghi chữ HỶ sau đó bỏ đi... cầm tấm thiệp trên tay mà em như vỡ òa trong thổn thức..."Tí tách " mưa bắt đầu rơi, hoà trong cơn mưa là dáng hình của người thiếu nữ, mưa dường như muốn cuốn trôi đi tất cả nhưng dường như nó vẫn không thể cuốn đi nỗi đau trong lòng em.... 

 ...23/6/2017 

Mai là ngày cưới của anh, tôi ngồi một mình trong phòng ngẫm nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra........Tôi đã từng yêu một người rất sâu đậm,...tôi yêu anh nhưng anh đã yêu một người con gái khác, tôi yêu anh nhưng chẳng thể ở bên anh, tôi yêu anh nhưng vẫn mãi là người đến sau trong cuộc tình này,...cuối cùng cũng vì tôi yêu anh nên tôi sẽ chấp nhận buông bỏ, chúc phúc cho anh cùng với cô gái đó, không phải vì tình yêu tôi dành cho anh không nhiều nên dễ dàng buông bỏ mà vì anh đã cho tôi hiểu được thế nào thực sự là Yêu , yêu không phải là cố gắng níu giữ ai đó ở bên mình, yêu không nhất định phải mãi mãi ở bên nhau, yêu là phải khiến cho đối phương được hạnh phúc thế nên tôi chấp nhận hy sinh để anh có thể hạnh phúc vì trong tình yêu không cần phải cho đối phương biết mình yêu họ nhiều như thế nào mà chỉ cần để họ biết mình sẽ dành cả thanh xuân của mình ở bên họ .....đó mới thực sự là Yêu .... Đáng ra tôi phải rất hận anh nhưng...tôi không thể, có người từng nói " Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ " đối với tôi anh chính là thanh xuân, là tuổi trẻ của tôi, quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi chính là hai năm ngắn ngủi được ở bên anh dù chỉ là giả dối nhưng những ký ức đó đối với tôi vẫn là những hoài niệm đẹp, còn quãng thời gian đau khổ nhất đời tôi cũng là khi ở bên anh ...nhưng đến cuối cùng thực sự tôi vẫn không hề hối hận khi đã gặp anh, cảm ơn anh đã đem đến cho tôi một tuổi xuân tuyệt vời !!! Còn cô gái ấy, tôi cũng không hận cô ấy, vì cô ấy không có lỗi , cô ấy cũng chỉ như bao cô gái trẻ khác khát khao một tình yêu dành cho riêng mình ... Tôi cũng đã trải qua nên tôi hiểu cô ấy cũng đã đau khổ đến nhường nào khi phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và tôi, nhưng đến cuối cùng cô ấy vẫn chấp nhận tha thứ cho anh cũng chỉ vì một chữ Yêu...có thể sẽ có người nghĩ tôi và cô ấy nhu nhược, mù quáng nhưng tôi biết sự thật không phải vậy.. chúng tôi như thế cũng chỉ bởi đã yêu anh quá nhiều....Trong tam giác tình yêu không có ai sai ai đúng chỉ có ai là người quyết định ở lại, ai chấp nhận ra đi ....Tôi sẽ đến dự lễ cưới của anh vào ngày mai để có thể chúc phúc cho anh và để có thể buông bỏ chuyện tình này .... 

 ...24/6/2017 

Bước vào lễ đường, không khí nơi đây thật nhộn nhịp, mọi người vội vã hoàn thành những công việc cuối cùng để hoàn tất lễ cưới, dãy ghế trắng thắt nơ đỏ dành cho khách mời đã gần kín chỗ, những đóa hoa tử đăng tím rủ xuống trên thảm đỏ nơi lối đi dành riêng cho đôi uyên ương, khán đài tràn ngập trong sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng, không gian vừa lãng mạn vừa thanh tao....đây chính là... đám cưới mà tôi... từng mơ ước nhưng tôi chợt nhận ra nhân vật chính của lễ cưới này chẳng phải tôi và anh, nỗi buồn thoáng qua trên nét mặt....cánh cửa rộng mở cô dâu chú rể bước vào trong tiếng vỗ tay của mọi người, đi trước là 2 cô bé xinh xắn như những thiên thần nhỏ tay cầm giỏ hoa ...theo sau...là anh trong bộ vest trắng lịch lãm khoác tay người con gái anh yêu thướt tha trong bộ váy cưới dài lung linh....hai người thật đẹp đôi...bỗng ánh mắt của cô ấy lướt qua rồi dừng lại ở phía tôi, trong đôi mắt ấy tôi thoáng thấy một chút sợ hãi , một chút lo lắng, và cả một chút bất ngờ nữa ...tôi biết cô ấy lo sợ điều gì... vì có mấy khi người yêu cũ sẽ chấp nhận đến dự đám cưới của bạn trai cũ mà không làm gì cả, tôi khẽ mỉm cười trấn an cô ấy theo kiểu " Không sao, tôi sẽ không phá đám cưới của cô đâu ! "....nét mặt cô ấy giãn ra...rồi mỉm cười thật tươi chào lại tôi, lúc này gương mặt cô ấy như bừng sáng không còn cái vẻ lạnh lùng mà tôi đã gặp trước đây....tôi biết cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc....rồi tôi nhìn sang anh... chợt ánh mắt anh chạm ánh mắt tôi .... có chút ngỡ ngàng trong đôi mắt...nhưng rồi anh nhìn tôi thật dịu dàng như muốn nói " Cảm ơn..cảm ơn vì em đã đến ..."Thanh xuân như một cơn mưa rào, nó đến xua đi nắng hè oi ả nhưng rồi cũng biến mất rất nhanh để lại trong lòng tôi bao lưu luyến, với tôi anh như là gió, cứ theo mây mà bay, lướt qua đời tôi nhưng chẳng bao giờ dừng lại, nhưng gió là gió, gió vẫn phải bay, tôi cũng chẳng thể níu giữ anh thêm nữa....Đứng ở nơi này nhìn anh tay trong tay với người con gái khác bước vào lễ đường lòng tôi chợt thấy bình yên đến lạ, ít nhất thì từ giờ trở đi tôi sẽ chẳng bao giờ phải đau vì anh nữa.....có lẽ đã đến lúc tôi buông tay anh được rồi....nhưng cớ sao nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.... 

 Nước mắt từ bao giờ đã chảy dài trên khuôn mặt người thiếu nữ...cô từ từ lấy chiếc bút được gài bên cạnh quyển sổ viết tiếp những dòng nhật ký cuối cùng về anh.... 

... 24/6/2018

 Đã một năm kể từ ngày đám cưới của anh, mà sao em vẫn chưa thể quên được những ký ức về anh, có lẽ anh đã là một phần trong em mất rồi vậy nên em sẽ chẳng cố gắng quên anh nữa, em sẽ dành một khoảng trống trong tim mình cho anh...Đây sẽ là lần cuối cùng em nhớ về anh, bắt đầu từ ngày mai em sẽ sống cuộc sống của chính mình ...cuốn sổ này đã ghi lại biết bao hồi ức của chúng mình vậy nên em sẽ cất nó ở một nơi thật sâu trong tim em, để em không còn suy nghĩ về nó nữa nhưng nó vẫn mãi ở bên em, cũng như đối với anh vậy....Nếu sau này trên dòng đời tấp nập, ta vô tình gặp lại nhau thì em mong rằng chúng ta sẽ mỉm cười với nhau lần sau cuối để cảm ơn đã cho nhau một tuổi xuân thật tươi đẹp....Gấp cuốn sổ lại cô ngồi lặng im ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn rực rỡ tự mỉm cười cổ vũ bản thân... từ ngày mai cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn là vì anh ....

 End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhyeu