Có lẽ chỉ là một giấc mơ dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh xin lỗi nhưng chúng mình có lẽ nên chia tay.

- um em hiểu mà. Em sẽ dọn đi ngay  thôi.

- Bây giờ trời đang tối rồi mai em dọn đi cũng được.

- Không sao đâu em vẫn ổn mà....

Nhi choàng tỉnh dậy giưa đêm vì giấc mơ vừa rồi 3 năm qua nó cứa ám ảnh cô mãi giữa những giấc ngủ gục ngắn ngủi nhắc cô về phong...

- Mày lại mơ vớ vẩn đấy à, Oanh cũng bị đánh thức sau cơn mê của Nhi ( Oanh là bạn thân ở chung nhà với Nhi)

- không sao đâu t cũng làm xong bản vẽ rồi tao đi ngủ ngay đây.

-Nhanh lên đêm nào cũng làm đến đêm mới xong việc.Lúc đầu mày chọn việc gì nhàn như tao có sướng hơn không.

- Thôi tao đi ngủ đây rồi càm ràm nhiều quá đấy tiểu tổ tông ơi. À mai tao phải ra công ty xem bàn lại bản vẽ nữa lần này lằng nhằng quá.với cả có khi làm ở đấy luôn cũng được dù sao tao cũng làm tự do 2 năm rồi bây giờ tìm công việc làm ổn định có khi là vừa.

-Tuỳ mày thôi chứ cứ đâm đầu mà làm thế mày cũng sớm trở thành bà già thôi.như thế này này ,rồi oanh làm mặt quỉ với Nhi.

- nếu tao mua bò viên cho mày thì tao sẽ hết là bà già đúng không

- cũng có thể lắm đó . À mà tao bảo này ở chỗ tao làm có anh đẹp trai lắm nha ,trắng trắng như bánh bao luôn. mày thích không mai tao đi phỏng vấn cùng anh ấy đấy.Tao mai mối cho nhá chỉ càn một túi bò viên thôi tao sẽ làm điệp viên cho mối tềnh này của mày.

-Tao không thích bánh bao.mày thích thì đi mà tán.véo má cho mày chết này 

-È È bỏ ra m đi chết đi

- ngủ đi con dở...

Nói vậy nhưng căc đêm nay cô lại không ngủ được không phải cô không thích anh bánh bao kia chỉ là cô vẫn còn yêu ,hay chỉ còn là nhơ một người mà cô gọi là bánh donut tròn tròn béo béo kia thôi dù đã 3 năm rồi.Cũng có thể người ta đã quên cô laau rồi chỉ mình cô là cứ nhớ mãi về một người đã từng làm cho thế giới của cô tròn đầy và hạnh phúc nhiều lắm.nếu cứ coi đấy là một giác mơ do chính cô vẽ lên thì giấc mơ ấy cũng đã kéo dài 2 năm và chảng biết sẽ ám ảnh cô đến bao giờ.Chỉ cần bận rộn thôi thì mọi chuyện có lẽ sẽ tạm chìm xuống thật sâu và cô sẽ không nhơ đến nó nhiều nữa. Không nhớ về những ngày đi hoc thêm dán mắt vào cửa xe bus xem ở bến đó có ai đó hơi mập mập đang ôm ống vẽ chờ xe không, những cái kẹo ngọt ngào, những đêm thức làm đồ án cùng nhau nữa rồi tất cả sẽ mờ dần đi thôi .Có lẽ cô cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới với một con người mới .....

Rồi những suy nghĩ ấy cùng cơn mệt kéo cô vào một giác ngủ ddaaafy những mệt mỏi.

-dậy đi con lợn kia mày bảo mày phải đến công ty cơ mà .nahnh lên hôm nay tao đi công tác xa lăm không có thời gian đâu nhanh lên.

-Biết rồi .DẬy ngay đây.MÀy mnaf có thời gian thì cũng chỉ mì tôm úp chứ gì lắm sẹo quá đấy. Nhi lồm cồm bò dậy từ cái giường thân thương

-Trật tự nào hôm nay tao làm thục nữ rồi nhá .người êu tao đang đợi dưới nhà kia kìa mày thấy tao mặc bộ nỳ hay cái váy này đẹp hơn.

- mayd đi công tác ở núi đó mày .cứ mặc váy mà đi cho hợp.

- ờ quên .thôi đành mặc quần áo vậy tiếc quá.

-lúc nào cũng váy với chả vóc mệt quá.

- Còn hơn thằng đàn ông như mày

-Làm sao.

-chả sao cả bye em êu. anh đi với tềnh êu của mình đây... moa moa 

Chết với nó mất  lúc nào cũng quần áo tóc tai. Nhưng chăc cô muốn thế cũng chả được bận tối mày tói mắt ra rồi làm gì còn thời gian nữa . thôi vẫn cứ như mọi ngày  legging với sơ mi oversize hoy. Trong dâu cô luôn gnhix chỉ cần có đồ ăn và công việc thì cuộc đời đã là sung sướng lắm rồi. muộn làm rồi lại chạy xe bus thôi.

Dến công ty cô lại còn phải đi bộ một đoạn nữa mệt chết mất .Nhưng cô đâu biết rằng từ đoạn mình di bộ từ bến xe vẫn có người di đằng  sau mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro