#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đi, nơi này không còn một chút ấm áp. Không còn cả giọng nói ngọt ngào của cô nữa. Không còn tiếng cô gọi anh xuống ăn. Không còn thấy hình dáng cô chạy ra của đón anh. Mạn Hạo Đình cảm thấy trong tim mình một cảm giác trống rỗng.

Phải chăng trong tim mình, hình dáng cô đã cắm rễ vào trong tim anh chăng ?

Có phải anh yêu cô rồi không ?

Không ! Không thể nào ! Làm sao anh lại yêu một kẻ phá hoại hạnh phúc anh.

Mạn Hạo Đình đẩy cửa biệt thự vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh quần áo còn quăng lung tung trên sàn nhà. Anh nhíu mày. Bỗng anh nghe từ trên lầu có tiếng rên rỉ của người con gái. Anh nhè nhẹ bước chân lên lầu. Tiếng rên rỉ ấy ngày càng gần cùng với tiếng thở dốc của người đàn ông.

Hình như nó phát ra từ phòng ngủ chính của anh.

Sau đó, tiếng rên rỉ của người phụ nữ lên cao rồi tiếng gầm nhẹ của người đàn ông vang lên. Rồi cứ thế chìm vào yên tĩnh.

- Phong, sau khi cô ta đi rồi, em sẽ trở thành Mạn thiếu phu nhân của Mạn thị. Gia sản của Mạn thị cũng sẽ thuộc về em. Lúc đó, chúng ta làm gì cũng được.

- Còn Mạn thiếu thì sao ?

- Anh ta hử ? Ai biểu anh ta ngu ngốc đuổi cô ta chi? Trách anh ta quá ngu ngốc để em điều khiển thôi.

Mạn Hạo Đình đứng ngoài cửa nghe những lời cô ta nói mà tức giận, tay nắm thành cuộn đến mức tay nổi gân xanh. Thì ra tất cả những gì trước đây đều là cô ta giở trò. Thì ra cô ta còn cắm sừng anh. Thì ra cô ta yêu tiền anh chứ không yêu anh.

Ha, được lắm. Để hôm nay tôi xem đôi dâm phụ này như thế nào.

Anh đẩy cửa xông vào phòng, nhìn 2 con người đang trần truồng ôm ấp nhau. Trên mặt là một mảng đỏ của sự tức giận. Anh rống lên

- Ha, thì ra sau lưng tôi, cô lại đi quan hệ với người đàn ông khác à.

-Đình, không phải, không phải vậy đâu. Do anh ta cưỡng hiếp em.

Tư Dinh Huyền lấy tay chỉ vào nam kia trên giường, vẻ mặt đầy ủy khuất.

- Cô còn giả vờ đến khi nào vậy ?

Nói rồi anh lấy chiếc di động mình ra bật đoạn ghi âm lên.

" Phong, sau khi cô ta đi rồi, em sẽ trở thành Mạn thiếu phu nhân của Mạn thị. Gia sản của Mạn thị cũng sẽ thuộc về em. Lúc đó, chúng ta làm gì cũng được.

Còn Mạn thiếu thì sao ?

Anh ta hử ? Ai biểu anh ta ngu ngốc đuổi cô ta chi? Trách anh ta quá ngu ngốc để em điều khiển thôi."

Sau đó là khoảng không gian yên tĩnh kéo dài.

Tư Dinh Huyền và nam nhân kia nghe xong đoạn ghi âm thì mặt mày trắng bệch. Còn Mạn Hạo Đình nhếch miệng nhìn 2 con người kia. Anh thỏa mãn nhìn gương mặt trắng bệch ấy. Anh cất giọng lạnh băng

- Các người cút ngay cho tôi.!

Nam nhân kia hoảng sợ choàng quần áo lên chạy ra khỏi phòng. Còn Tư Dinh Huyền chạy tới ôm chân anh cầu xin

- Đình, hãy cho em một cơ hội nữa thôi. Em yêu anh mà, em rất yêu anh mà. Anh bỏ em đi, vậy còn đứa con chúng ta thì sao ?

- Đứa con ? Tôi nghĩ cô nhận nhầm cha đứa bé rồi.

- Anh đừng có không thừa nhận con mình được không ? Nó là con anh, là con anh mà.

- Cô quậy đủ chưa ? Đủ rồi thì cút khỏi mắt tôi. Nếu không tự mình đi, tôi cho người đem cô đi.

Tư Dinh Huyền từ từ buông tay khỏi chân anh. Cô biết một khi người đàn ông này cho người đem đi thì không có kết cục gì đẹp. Cô lấy quần áo mình mặc lên rồi bước ra ngoài.

Sau khi cô ta đi, anh ngồi thụp xuống. Bấy lâu nay, anh vì một người muốn chiếm đoạt tài sản của mình mà bỏ rơi người yêu mình. Anh đáng chết. Bây giờ lòng quặn đau. Tim có thứ gì cứa lên đau nhói. Khóe mắt có một thứ gì đó trong suốt rồi chạy xuống.

Anh khóc ?

Phải, anh khóc vì đã đánh mất cô.

---------------------

Trên thiên đình, Mạc Nhan nhìn anh đầy đau khổ. Cô cũng đau không ít. Cô biết anh đã nhận ra sai lầm của mình nhưng quá muộn. Cô và anh giờ hai người đã là người dưng. Một người là người phàm. Một người là thiên sứ. Khoảng cách hai người cách nhau rất lớn.

Cho dù về thiên đình, cô vẫn không thể không yêu anh. Cô yêu anh sâu đậm. Nhưng cô vẫn luôn giữ tình yêu trong tim. Một giọt nước mắt cứ thế lăn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro