Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không hiểu vì sao cô vẫn yêu hắn thêm 4 năm sau lúc cưới. 4 năm đó thêm 3 năm đại học là đủ để nói thanh xuân của cô chỉ chọn vẹn " Lâm Gia Hàn" hắn.

  Mỗi ngày trôi qua của cô chỉ có dọn bẹp, lau nhà, nấu cơm và... yêu hắn. Nhiều lần cô nấu cơm thì hắn đổ, nhiều lần cô giặt đồ và ủi thì hắn quăn nó.

Có lần hắn uống say để bàn luận công việc nên về nhà trễ. Hắn mở cửa vô nhà, sau đó liền gục ngay hướng cửa. Cô từ bếp đi ra, cô thấy hắn, diều hắn về phòng của hắn (Phải là phòng của riêng hắn). Cô diều hắn lên giường, nhẹ nhàng thay đồ, lau mình cho hắn. Trong cơn say, hắn bắt lấy tay cô, cô đành dừng lại công việc. Hắn mơ màng gọi tên cô ta... phải là cô ta, Du Thiên Hoa.

  - Hoa Hoa... sao em lại bỏ anh mà đi... Đừng đi... Anh yêu em, anh yêu em, rất yêu...- Sau đó hắn kéo cô vào lòng. Run rẩy khóc.

  Cô đau không? Đau chứ, rất đau là đằng khác. Nước mắt cô lăn dài, để cho hắn ôm cô...

  - Hoa Hoa... cho anh... được chứ...?- Hắn từ từ thả cô ra, nhìn cô vớ ánh mắt khao khát.

  -... Vâng- Cô mỉm cười chua xót. Cô yêu hắn rất nhiều, cô biết, hắn thì không.... Cô có thể làm tất cả cho người cô yêu... là hắn. Cô biết khi hắn tỉnh lại sẽ nói gì với cô...

  Hai người trao cho nhau những nụ hôn nồng nàng. Từ từ sờ loạn trên người đối phương. Căn phòng giờ đây chỉ còn mùi hoan hái và tiếng rên rỉ của hai con người trần chuồn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro