Thiếu Thương - Chạy Deadline Gãy Cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Ta là thái tử phi, nhưng thái tử lại không hề thương ta.

May mắn là ta vô tình nhặt được một con chóa để bầu bạn.

Không may là con chóa này là do thái tử biến thành.

Cho nên hiện tại, đến cả con chóa cũng không thương ta.

2.

Ta cảm thấy thái tử là một người rất kỳ lạ.

Đôi khi hắn sẽ nhìn ta chằm chằm bằng đôi mắt nặng trĩu tâm sự, nhưng đôi khi lại coi ta như không khí không hề tồn tại.

Đôi khi hắn sẽ nói với ta bằng những lời rất tốt đẹp, nhưng đôi khi lại hận không thể tìm được từ nào độc ác hơn để nói với ta.

Trải qua một thời gian dài quan sát, ta cuối cùng cũng hiểu con người của hắn:

Hóa ra là đồ thái tử đầu óc chập cheng không ổn định.

3.

Vào đêm thất tịch, hoàng thượng ra lệnh tất cả mọi người phải tới tông miếu để tế bái tổ tiên.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thái tử.

Ta len lén liếc khóe mắt nhìn về phía hắn một cái.

Mày kiếm mắt sao, môi đỏ răng trắng, dáng người mảnh khảnh đặc biệt nổi bật trong đám đông.

Chà, ta có thể miễn cưỡng công nhận hắn là người đẹp, đủ điều kiện để phát sinh tình cảm phu thê.

4.

Thời điểm ta vẫn đang ngẩn ngơ để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Thái tử lại phát bệnh rồi.

Hắn phất tay áo một cái, hừ lạnh:

"Ngươi nhìn chằm chằm vào cô là có ý gì?"

" Thần bất chợt nghĩ tới một câu thơ: Thanh lộ thượng bái thiên"

"Ái phi của ta đúng là người hiểu biết sâu rộng, lúc nào cũng có thể khiến ta kinh ngạc."

" Có thể điện hạ không biết, có lá rau trong bữa tối mắc trên hàm răng ngày."

5.

Ta thích thú nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của hắn:

" Điện hạ không nhìn thần thì sao lại biết thần đang nhìn ngài?"

Ta không ngại đổ thêm dầu vào lửa: " Vẻ ngoài của thần xinh đẹp, điện hạ thích ngắm thần cũng là điều hiển nhiên."

Khuôn mặt tuấn tú trắng như lông cừu của hắn ửng hồng, lớn tiếng phản bác:

" Chẳng lẽ ngươi tưởng cô thầm mến ngươi chắc?"

Thái tử tiếp lời: " Không thể nào như thế chứ?"

Ta cúi thấp đầu: " Thần không dám."

Ha hả, thái tử không biết lấy lui làm tiến, chua ngoa nói tiếp: " Ai thích ngươi làm chó!"

Nháy mắt, thái tử cao lớn vốn đang đứng trước mặt ta đột ngột biến mất.

Thay vào đó, một con chó nước mắt lưng tròng đột ngột xuất hiện trên mặt đất.

Ta ngồi xổm xuống, một tay nắm gáy con chó nhấc bổng lên, mắt to trừng mắt nhỏ.

Ta cảm thán: "Ài, chuyện này...."

Con chó thốt lên: " Mọe kiếp!"



6.

Ta thương tình đem "con chó" này về tẩm điện.

Là một con chó biết nói tiếng người, ta nghĩ nó cũng nên có được một cái tên riêng nhỉ?

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, ta quyết định phá vỡ cục diện im lặng này: " Điện hạ, thần đã suy nghĩ ra vài cái tên, người xem qua xem sao."

Ta hí hoáy viết vài cái tên lên giấy:

"Quách Hoạch•Canh Ngai•Khách Hổ•Ăn Cức•Phanh Cụ•Phù Biếm"

Con chó gác đầu lên trên bàn, nhìn dòng chữ ta viết trên giấy trầm mặc không nói nên lời.

Ta lại giục giã: " Điện hạ, người mau chọn một cái tên đi."

Con chó vẫn im lặng.

Ta lại giục: " Điện hạ, đừng nói với thần giờ người chỉ có thể ăn c u t, giờ thần nói gì người cũng không hiểu sao?"

Tôi nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi: " Không phải, không phải chứ!!!"

Thái tử vì bị biến thành chó bởi lời thề độc của mình tức giận nhưng không thể làm gì được ngoài việc giận dỗi đứng dậy quẫy đuôi thật mạnh.

Nhưng hình như do vội vã quá nên vấp chân, ngã thẳng về phía tôi!!

7.

Vì không tự viết được, nên "thái tử" chó đành phải nhờ ta viết thư giúp.

Lưu loát ra hiệu cho ta viết vài bức thư, chỉ đích danh bức nào thì gửi cho phụ hoàng, bức nào gửi cho mẫu hậu, bức nào gửi cho phi tần, bức nào gửi cho thị vệ.

Dù cho biến thành chóa thì thái tử cũng không quên viết thư cho tiểu kỹ nữ mà hắn chuộc từ kỹ viện ra nữa..

Ha hả! Trái tim cũng thật lớn!

Tên nàng ta là Thiến Thiến, được thái tử thu làm nhạc công ở trong cung.

Hắn do dự hồi lâu mới nói: " Nếu nàng không thích thì không cần phải viết thư cho nàng ta."

Ta ù ù cạc cạc không hiểu gì: " Người có lời nào muốn gửi gắm thì cứ nói đi đừng ngại."

Hắn bồi thêm: " Ta thây vẻ mặt không vui của nàng, hay là nàng ghen tị rồi?"

Ta thờ ơ: " Tay thần đau quá, điện hạ có muốn nhờ thần nữa không, mau nhanh lên."

Hắn vẫn cố chấp hỏi: " Thật không? Nàng không bận tâm chút nào sao?"

Ta: " Thật đấy! Ta thật sự không bận tâm chút nào!"

Lần này đến lượt cẩu thái tử câm nín rồi.

Ta lại chạm vào dây thần kinh dở hơi nào của hắn rồi?

Hắn nói một lèo 10 phút đồng hồ, ta cũng viết một lèo hơn 10 tờ giấy...

Mọe kiếp!

8.

Ta biết ta vừa sinh ra đã rất xinh đẹp...

Nhưng mà bị một con chó nhìn chằm chằm bằng ánh mắt phức tạp vẫn thấy sợ hãi thế quái nào.

Ta không cầm lòng được đành phải lên tiếng: " Điện hạ, rốt cuộc ngài có chuyện gì muốn nói?"

"Thái tử" chó: " Ta quan sát cách nàng đối xử với hạ nhân những ngày này không giống thái độ của chủ tớ nên có mà dường như giống bạn tốt hơn. Ta đoán nàng cũng không phải nữ nhân không nói lý lẽ. Vậy cớ gì mà nàng cứ luôn nhằm vào một mình Thiến Thiến vậy?"

Lại nói tiếp: "Ta biết nàng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng mà nàng ta yếu đuối lắm, nàng ít khi dễ nàng ta một chút đỡ khiến ta nhọc lòng. Mỗi lần nàng ta đánh đàn đều khóc lóc cáo trạng làm ta nhức hết đầu."

" Ta chỉ coi nàng như bạn bè, chưa bao giờ từng có một hành động, ý tứ nào vượt qua mối qua hệ này.Thái tử phi không cần vì ghen tị mà hơn thua gì với vàng ta.

Ta: " Ta thèm vào!!!"

9.

Thái tử thông báo với bên ngoài rằng hắn bị trúng gió nên tạm ở tại cung của ta để dưỡng bệnh.

Chân trước vừa thông báo xong, chân sau Thiến Thiến cô nương đã vội vã tìm đến.

Thiến Thiến vừa gặp ta đã phủ đầu trước: " Mấy ngày không gặp nương nương, ngài vẫn rạng rỡ như vậy, dân nữ vội vã chỉ vì lo lắng cho bệnh tình của Thái tử, ăn không ngon ngủ không yên không biết làm thế nào cho phải phép."

Lại nói: " Thái tử phi lúc nào cũng chỉnh trang dung mạo trang điểm rất tinh xảo, không giống như dân nữ chỉ biết trang điểm qua loa."

"Dân nữ cũng nghe nói thái tử đã nhiều ngày không ngủ lại trong tẩm cung của nương nương, dân nữ thật sự không hề cố ý..."

Mặt tôi dần u ám.

Thái tử "chó" cảm thấy tình thế dần không ổn vội chạy đến giữa chúng ta hòng ngăn cản nhưng lại bị Thiến Thiến một cước đá văng ra ngoài.

Nàng ta sửng sốt: " Con chó này thật là xấu xí! Thái tử phi, người nói xem sao lại có người nào đi nuôi một con chó xấu xí đến mức này nhỉ?"

"Người ta nói chủ nào chó nấy, thần thực sự tò mò muốn biết chủ của con chó này xấu đến mức nào.."

Nói xong, nàng ta hả hê che miệng cười khúc khích.

Tôi liếc mắt nhìn con chó dưới đất: " Ăn c ứ t đi."

10.

Thiến Thiến mặt sượng trân, lúng túng nói: " Nương nương, sao ngài lại nói mấy từ ô uế như vậy!"

Ta bế con chó lên, lật lật tìm kiếm bảng tên được làm bằng vàng trên ngực nó, giơ ra trước mặt nàng ta:

"Quách Hoạch•Canh Ngai•Khách Hổ•Ăn Cức•Phanh Cụ•Phù Biếm"

( Note nhẹ: Đoạn tên trên thì chỉ có từ " Ăn Cức" có nghĩa thôi nhe)

Ta ân cần giải thích: " Đó là tên con chó mà ta vừa mới nhặt được. Ta vừa mới gọi nó tới đây thôi!"

Ta nói thêm: " Cô nương nhìn kĩ xem, ở bảng tên có một số manh mối."

Nàng ta lập tức đáp lại: " Manh mối gì?"

Ta cười nhẹ, hiếu kỳ hỏi: " Cô nương ngoại trừ ăn cức ra thì không biết gì nữa sao?"

Ta vừa dứt lời Thiến Thiến đã nước mắt lưng tròng vặn nát chiếc khăn tay dậm chân bỏ chạy.

11.

Sau khi Thiến Thiến khóc lóc rời đi, thái tử "chó" nhìn ta với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Lại là ta: " Điện hạ, ngài có rắm thì mau thả."

Thái tử "chó": " Nữ nhân này, sao nàng có thể thô tục thế? Nàng nói chuyện với ta thì phải dùng kính ngữ!"

Ta ngoan ngoãn nghe theo: " Điện hạ, ngài có rắm thì mời ngài mau thả."

Thái tử "chó" câm nín quay đầu bỏ đi chỗ khác.

12.

Cung yến trong cung bắt buộc cả ta và thái tử đều phải tham dự, mà thái tử thì thôi khỏi cần nhắc tới, ta chỉ có thể tham dự một mình.

Hơn nữa lần này ta nhất định phải gặp vị thái phó xuất quỷ nhập thần trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nói chung là tìm cách khôi phục lại hình dáng của con người cho thái tử.

Thế nên ta đành phải ôm con chó đi cùng.

Ôi! Người người nhà nhà phu thê đi cùng nhau, riêng một mình ta ôm chó đi cùng, thật khác biệt!!

Ta nghiến răng nói với thái tử "chó": "Ngài thấy gì không?"

Con chó: "Thấy gì?"

Ta: "Thái tử thực sự là con chóa!"

13.

Cuối cùng ta cũng dành ra được một chút thời gian rảnh trong cung yến.

Trước khi ta kịp đi tìm thái phó, thái phó đã lo lắng tới tìm ta.

Thái phó hấp tấp hỏi: " Nghe nói thái tử gần đây bị trúng gió nằm liệt giường, trên phố còn đồn đại rằng thái tử sẽ không trụ được bao lâu nữa sẽ qua đời. Nếu vị trí thái tử này thật sự phải chọn lại, triều đình sẽ phải trải qua một trận gió tanh mưa má.u mất."

Ta trấn an: " Sư phụ đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc thái tử thật tốt."

Thái phó nhấn mạnh thêm: " Khi trước vi sư đã khuyên ngài rồi. Thích ai không thích, cố tình đi thích một tiểu bạch kiểm là thái tử. Ngày chưa tiến cung, một ngày người đi ngang qua phủ thái tử bảy tám lần, cố tình đánh rơi khăn tay mười tám cái, kết cục đều là do thương nhân kia nhặt đi mất. Ta nói cho người nghe, tam hoàng tử không phải tốt hơn sao? Một bữa hắn có thể ăn hết mười cái bánh bao, tốt biết bao, rất có khí khái nam nhân!"

Ta lúng túng cắt lời: " Sư phụ, trước tiên chúng ta đừng nhắc đến chuyện này..."

Thái phó mặc kệ lời ta nói, vẻ mặt một lời khó nói hết tiếp tục: "Nghe nói thái tử gần đây còn mua về một nhạc công, người xem xem tên tiểu tử này, thật sự là...."

Ông ấy vừa nói vừa lắc lắc đầu, vuốt râu đầy thất vọng, cuốn sách " Chuyện bát quái của thái tử vương triều" không may rơi ra khỏi tay áo.

Ta: "......"

Ta dở khóc dở cười: " Sư phụ, người đừng đọc mấy câu chuyện vô bổ này nữa."

Thái phó mặt không biến sắc, bình tĩnh nhặt cuốn sách dưới đất cất lại vào trong tay áo.

14.

Nói qua nói lại vẫn không có bất kỳ một manh mối nào để giúp thái tử trở lại thành con người.

Ta và con chóa đều chán nản.

Thái tử "chó" gầm gừ trong vòng tay ta, rất rất ồn ào.

Tôi vỗ "bốp" vào mông con chó, ra lệnh: " Ồn áo quá. Đi ngủ đi."

Con chó bực mình nói: " Này."

Ta không nghe rõ hỏi lại: " Người nói cái gì."

Chó: " Ái phi lại đánh ta thêm một lần."

Ta: "???????"

15.

Con chó lại hỏi: " Thái phó vừa nói trước đây nàng ngưỡng mộ ta, thật sự có chuyện này sao?"

Ta: " Người nghe nhầm rồi."

Con chó tự dưng giải thích: " Nữ nhân Thiến Thiến đó, chẳng qua ta thấy nàng ta có xuất thân đáng thương phải ở thanh lâu làm nhạc công nên mới đem về, nếu nàng không tốt thì chúng ta lập tức đuổi nàng ta đi."

Ta cười nhạt: " Điện hạ vui vẻ là được rồi."

Con chó nằm trên đùi ta vẫy vẫy đuôi, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ: "Nàng có nhớ tên thương nhân nhặt được mười tám chiếc khăn tay của nàng không?"

Ta: " Ta không nhớ."

Con chó xấu hổ ngập ngừng một lúc mới nói: " Thương nhân đó chính là ta, mười tám chiếc khăn tay của nàng đều đang ở chỗ ta..."

14.

Ta thắc mắc: "Vì sao người đối với ta trước sau không như một, lúc thì vui vẻ lúc lại giận dữ??"

Con chó thành thật trả lời: " Hoàng huynh của ta đã từng gặp qua vô số nữ nhân, nói rằng cách tốt nhất để thu hút nữ nhân là làm cho nàng ấy phải suy đoán trong đầu ta nghĩ gì, chỉ khi ấy mới có thể khiến nàng lúc nào cũng nhớ đến ta, vậy thì ta mới chiếm được trái tim của nàng.."

Ta buồn cười hỏi: " Vậy sau này người còn dám làm vậy nữa không?"

Con chó vẫy vẫy đuôi mừng rỡ: " Không, ta biết nàng thích ta rồi mà."

Mặc dù ta thích thái tử thật, nhưng mà đột ngột bị nói trúng tâm tư thiếu nữ mấy năm qua, vẫn không nhịn được đỏ bừng mặt cả giận nói:

"Ai nói là ta thích ngài, chỉ có chó mới đi thích ngài thôi!"

Một tia sáng rạch ngang trời, ngay trước mắt thái tử "chó", ta biến thành chó giống y chang chàng.

Ta: ............

Thái tử:............

Vẫn là thái tử: "Ài, chuyện này...."

Ta: " Mọe kiếp!"

15.

Ta là thái tử phi, thái tử thực sự yêu ta.

Sau này, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng một con chó.

Con chó có tên là: "Quách Hoạch•Canh Ngai•Khách Hổ•Ăn Cức•Phanh Cụ•Phù Biếm" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu