Vua sói chỉ nghe lời tôi - Góc nhỏ của Shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị ném vào vùng đất không người để tự sinh tự diệt. Đêm đó, tôi gặp một bầy sói. Chúng không ăn tôi, nhưng lại nói: "Chúng tôi thiếu một nữ hoàng, thủ lĩnh của chúng tôi vừa đẹp trai vừa giàu có, cô có hài lòng không?" Giữa bầy sói, vua sói xám uy nghiêm, trịch thượng nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, tôi phát hiện rằng bọn họ thực sự không lừa tôi. Vua sói xám có thể biến hình, khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người vạm vỡ. Đồng thời tôi cũng sở hữu cho mình một mỏ vàng chưa có ai khai thác ra. Quan trọng nhất là, hắn chỉ nghe lời tôi nói mà thôi.

1.

Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là tới lúc mặt trời lặn.

Tôi tuyệt vọng ngồi trên cánh đồng hoang vu vô tận, chân tôi bị vật sắc nhọn cắt phải do vừa rồi bị ngã xe, máu vẫn đang rỉ ra.

Tôi thực sự muốn mắng chết lão cha của tôi.

Mà thực sự thì tôi cũng đã mắng lão rồi.

Bí mật sau lưng tôi kết hôn với người phụ nữ khác, xong còn mang về đứa con cực phẩm.

Xui xẻo ập tới chỗ tôi.

Làm cho tôi phải trốn tránh khắp nơi.

Bây giờ, sự an toàn của tôi cũng đang bị đe dọa.

Tra nam đê tiện + cô em gái cực phẩm.

Không những cạy góc tường của tôi mà còn muốn ép chết tôi nữa.

Tôi nhìn mặt trời sắp lặn về phía Tây, gã bạn trai keo kiệt của tôi đã đề nghị muốn cùng tôi đi du lịch.

Gã bảo có tour giảm giá, 99 tệ cho 7 ngày 6 đêm tha hồ rong ruổi khắp Tây Bắc.

99 tệ mua được cuộc sống của tôi.

Mẹ kiếp.

Quá rẻ mạt rồi.

"Có ai ở đây không?"

Tôi hét lên.

Tốt lắm.

Ngay cả tiếng vang cũng bị gió ăn mất.

Tôi ngồi trên đường như một con ngốc, không thể phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa, tôi chỉ biết lên xuống trái phải mà thôi.

Không có cơ hội sống sót.

Những ngôi sao dần xuất hiện trên bầu trời.

Nhưng tôi không biết đọc chiêm tinh học.

Sao Bắc Đẩu là chỉ Nam hay chỉ Bắc vậy?

Tất cả kiến thức đều trả hết về cho cô giáo dạy Địa rồi.

Thật sự, đó là lý do tại sao những người như tôi không thể làm nữ chính, không có chút bản lĩnh nào, chỉ đành ngồi chờ chết.

Khi gia đình tôi phát hiện ra tôi mất tích, khéo tôi đã chết khô ở cái vùng đất chim không thèm ẻ này rồi.

Sau đó, kết cục sẽ thành...

Tra nam tiện nữ hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tôi càng nghĩ càng bực bội.

Tôi biết mình không được khóc, càng khóc sẽ càng mất nước, nhưng tôi không thể nhịn được.

Tôi sắp chết rồi, vậy tại sao không thể khóc vì bản thân?

Hu hu.

Ở nơi hoang dã, giọng nói của tôi rất nhỏ.

Vào ban đêm.

Bầu trời đầy sao, mặt trăng sáng rực và trong trẻo, treo lơ lửng trên bầu trời như một cái đĩa lớn.

Sau khi mắt đã quen dần với bóng tối, khu vực xung quanh cũng không còn quá tối nhờ ánh trăng đêm nay khá sáng.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể ngồi yên.

Tuy rằng chỉ là bia đỡ đạn, nhưng lỡ như thật sự gặp quỳ thì tôi biết phải làm sao.

Họ ném tôi ở đây, tức là họ chỉ dám đi tới đây, nếu đi sâu hơn thì có lẽ sẽ bị lạc.

Do đó, hẳn là gần đây sẽ có nơi người sinh sống.

Tôi càng nghĩ như vậy thì càng cảm thấy đáng tin cậy hơn.

Đúng là một cô bé thông minh mà.

Kéo lê cái chân bị gãy, tôi dựa vào trí nhớ đi về phía chiếc xe đã rời đi vào ban ngày.

Đôi khi, giác quan thứ sáu của phụ nữ nhạy bén một cách kỳ lạ.

Khi tôi cảm thấy dựng tóc gáy thì đã quá muộn.

Tôi run rẩy quay lại.

Gần như phát hoảng.

Tôi cảm thấy bản thân không thể di chuyển nổi nữa, toàn thân co giật, chân tôi đột nhiên mềm nhũn.

Máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu, lúc nóng lúc lạnh.

Mắt xanh.

Không chỉ có một cặp.

Tôi liếc nhìn xung quanh.

Chúng vây xung quanh tôi tạo thành một vòng tròn.

Một bầy sói.

Tôi đã gặp phải một bầy sói.

Trước khi chết, tôi vẫn nhớ như in ý nghĩ cuối cùng của mình, tôi đã hết lần này tới lần khác cầu thần khấn phật.

"Bồ Tát, chúa Giê su, Ngọc Hoàng đại đế, làm hơn, có thể tha cho con một con đường sống được không..."

2.

Tôi chưa chết.

Tôi bị đánh thức bởi một cái giẻ vừa hôi vừa ướt.

Tôi mở nửa con mắt.

Thực ra không phải là giẻ, đó là lưỡi của một con sói.

Chúng còn đang từ từ thưởng thức vị ngon của thịt người, chúng định từ từ gặm tôi sao?

Tốt hơn là tôi nên nhắm mắt.

Một số cái đầu sói nhìn chằm chằm vào tôi như vật lạ.

Đó thực sự là sự dằn vặt còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Khi tôi thực sự sắp chìm vào giấc ngủ, chúng vẫn chưa thôi nhìn.

Cuối cùng, tôi không thể không mở mắt ra.

Bầy sói vẫn chưa tản đi, nhưng chúng vẫn đứng cách tôi một khoảng, như thể chúng đang thực sự chờ tôi tỉnh lại.

Tôi không dám cử động nhiều, chỉ dám khẽ động đầu, liếc nhìn mọi thứ như người thực vật.

"Ngươi tỉnh rồi, nhân loại."

Tôi không gặp ảo giác về thính giác, thực sự là con sói gàn tôi nó đang nói chuyện.

Giọng nói non nớt, chắc là vừa mới lớn.

Tôi chỉ vào mình, "Cậu nói chuyện với tôi à?"

"Đúng."

"Có chuyện gì sao?"

Tôi cảm thấy hình như bọn chúng không có ý định ăn thịt tôi.

Tôi giơ hai tay lên, đối mặt với bầy sói trước mặt.

"Chúng ta cần một nữ hoàng."

Tôi đã nghĩ là mình nghe lầm.

Giây tiếp theo, bầy sói đều tránh đường.

Từ phía sau họ, một... con sói lớn hơn từ từ bước tới.

Nó thực sự rất lớn, lớn hơn tất cả con sói khác, dưới ánh trăng, tôi có thể nhìn thấy rõ màu lông của nó, một màu xám tinh khiết.

Cho dù gió đêm làm tung bay tóc hắn, cũng không thể che giấu được vẻ cao ngạo đó.

Đặc biệt là móng vuốt sói của hắn.

Chỉ cần cái móng đó táp lên đầu tôi, chắc chắn đầu tôi sẽ rơi xuống.

Đây là vua sói.

Con sói vừa mới nói chuyện lại lên tiếng: "Đây là thủ lĩnh của chúng ta, ngài ấy đẹp trai lại giàu có, ngươi có hài lòng không?"

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình đã chết.

Gặp quỷ rồi.

Nhìn về phía sói lớn, tôi lùi, hắn tiến, cho tới khi tôi mạnh dạn giơ tay ra trước mặt hắn: "Dừng lại, dừng lại."

Vua sói lại thực sự dừng lại.

Có thể hiểu lời tôi nói sao.

Hắn từ từ cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của hắn.

Ngay sau đó, hắn dùng giọng nói trầm thấp mê người nói ra những lời đáng sợ cùng tàn nhẫn nhất: "Nhân loại, muốn làm nữ vương của ta hay là bị ta ăn, tự ngươi chọn đi."

3.

"Không có phương án 3 để lựa chọn sao? Chúng ta khác chủng tộc, sẽ không có kết quả đâu."

Vua sói giơ móng vuốt lên.

Tôi vô thức né tránh.

Có phải vì đàm phán thất bại nên tôi sẽ phải chết ở chỗ này không?

Không ngờ, hắn lại liếm móng vuốt rồi đắp nhẹ lên vết thương trên đùi tôi.

Một cảm giác lạ lẫm ùa tới.

Vết thương không còn đau nữa, thậm chí còn hơi ngứa.

Hắn đang chữa bệnh cho tôi.

Tôi sững người, chỉ nghe thấy lang vương tiếp tục nói: "Không còn sự lựa chọn khác, cái gì cũng phải trả giá."

Hắn kiệm lời như vàng trả lời câu hỏi của tôi.

Lúc này, hắn hơi nhướng mắt lên.

Tôi có thể hiểu được sự kiêu ngạo và khiêu khích lóe lên trong mắt hắn: "Ngươi không muốn trả thù?"

Câu nói này đã đánh thẳng vào trái tim tôi.

Trả thù.

Tôi có thể trả thù sao.

Vua sói thực sự không phải là một con sói bình thường, hắn còn biết cách thao túng tâm lý.

Tôi dần dần hết sợ, hỏi ngược lại: "Anh có thể báo thù cho tôi sao?"

Lang vương tiến thêm một bước: "Nếu như nàng trở thành nữ hoàng của ta."

"Lúc bọn họ ném tôi ở đấy, anh nhìn thấy rồi?"

"Có đi ngang qua."

Hắn đi ngang qua? Không phải là nên xông lên cắn chết đôi cẩu nam nữ kia hả?

Không, tôi vẫn đang là con mồi của chúng mà.

Câu hỏi cuối cùng: "Sao tôi lại hiểu những gì anh nói vậy?"

"Ở núi Kim Sơn, chúng ta có thể nói chuyện với bất cứ sinh vật nào mà chúng ta muốn. Nàng trở thành nữ vương của ta, nàng cũng có thể."

Không cần phải kiêu ngạo thế đâu...

"Không phải là không thể trở thành nữ vương, nhưng mà ta có điều kiện."

Vua sói hơi nghiêng đầu gật đầu, ra hiệu tôi nói tiếp.

"Đầu tiên, anh không được ép buộc tôi, nếu anh vào thời kỳ động dục hay gì đó thì..."

"Ta không giống họ."

Không giống chỗ nào, không phải đều là sói sao?!

Tôi không để ý tới lời hắn nói, tiếp tục điều kiện thứ hai: "Lời anh nói không thể rút lại, nếu không còn thích tôi thì không thể ăn thịt tôi, dù tôi có làm gì cũng không được ăn tôi. Tóm lại, tôi nhất định phải sống, anh hiểu chứ!"

Vua sói nói: "Làm nữ vương của ta đương nhiên sẽ được sống."

"Thứ ba, tôi sống ở đâu? Tôi có thể về nhà không?"

"Sống trên đỉnh Kim Sơn. Từ bây giờ nó sẽ là nhà của nàng."

4.

Đỉnh núi thì đỉnh núi.

Chỉ cần có thể sống, tôi cũng không đòi hỏi nhiều.

Nhưng khi tôi thực sự ngồi trên lưng vua sói vào núi, tôi đã chợt nhận ra hai vấn đề.

Tôi yếu ớt túm lấy tai của con sói to phía dưới.

Vua sói đi chậm lại.

"Tôi thở không được... không thể lên."

Tôi hết oxy, còn không có quần áo.

Trước khi lên được đỉnh, tôi sẽ chết trước mất.

Chết ngạt + Chết cóng.

Đủ kiểu chết cùng một lúc.

"Là ta không suy nghĩ tới, là ta vội vã rồi."

Cuối cùng, tôi nhìn thấy một đàn sói tiếp tục chạy lên núi, nhưng vua sói đã cõng tôi sang một hướng khác, không chạy lung tung nữa.

Một người một sói ngồi xuống đó.

"Anh định mang tôi đi đâu vậy?"

Vua sói nói: "Nàng thoải mái trước đã."

Tôi cảm thấy thoải mái hơn chút khi không lên cao nữa.

Tôi thiếp đi trên lưng sói, cho tới khi nghe thấy hắn nói, "Tới nơi rồi."

Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh.

Nhà tranh?!

Đây có phải là đột nhiên bộc phát lương tâm nên muốn thả tôi đi không?

Đương nhiên, vui vẻ chỉ kéo dài 0,1 giây, sói vương nói: "Đây là nơi ta tạm thời sống, nàng ở chỗ này trước đi."

Vết thương nhanh chóng lành lại, bắt đầu đóng vảy, tôi không cảm thấy đau khi đứng dậy nữa.

Ở đây hình như gần trăng hơn một chút thì phải.

Căn nhà tranh này thực ra cũng không phải nhà ở, cùng lắm cũng chỉ là một bức màn che mà thôi, bên trong là một cái hang, tầm nhìn cực thấp.

Mà ngay cả rèm cửa cũng có thể nhìn ra là do người làm.

Hắn sẽ không ăn thịt người rồi cướp chỗ ở của người ta đấy chứ.

"A..."

Đột nhiên, phía sau tôi vang lên tiếng thở dốc nặng nề.

Lưng tôi lạnh toát, sẽ không thật sự lật lọng đó chứ.

Tôi không dám di chuyển, nhưng cảm giác bị sói táp cho một cái không xảy ra.

Âm thanh biến mất.

Tôi nhìn qua.

Vua sói đã chạy đi một khoảng xa, đứng trên một tảng đá lớn.

Dưới mặt trăng khổng lồ, hắn nhìn lên trời hú lên một tiếng.

Cảnh tượng quá sốc khiến tôi quên cả sợ hãi.

Thoáng chốc, tôi nghe thấy xa xa có tiếng sói tru đáp lại.

Nhưng sau đó, tiếng sói tru biến mất, hắn... bất ngờ đứng dậy.

Giống như biến hình En chan tít vậy, móng vuốt của sói dần trở nên mỏng hơi, đầu của hắn biến hình.

Tôi gặp phải con quỷ sói gì thế này.

Muốn chạy.

Nhưng chân lại không chạy nổi.

Hu hu hu, cuộc sống của tôi toàn là những cú đâm sau lưng.

Hình bóng dưới trăng dường như đang trong trạng thái tốt nhất.

Body tam giác ngược, cơ bắp chắc khỏe, dáng người thanh mảnh.

Hắn nhảy xuống khỏi tảng đá, đi tới chỗ tôi.

Khi tới gần hơn, tôi mới nhận ra hắn có mái tóc dài màu xám bạc dài tới tận thắt lưng.

Cơ thể mịn màng trần trụi.

Mắt tôi vô thức cụp xuống.

Kích cỡ...

Khá tốt.

"Làm nàng sợ rồi?"

Tôi giật mình quay lại.

Tội lỗi tội lỗi.

"Anh có thể mặc quần áo vào được không?"

"Ở bên trong."

Sau đó, vua sói nắm tay dắt tôi vào hang.

"Chờ, chờ một chút! Tiến độ này không phải nhanh quá rồi sao!"

Sau khi vào hang, hắn liền buông tay tôi ra.

Tôi thò tay mò mẫm trong bóng tối như bị mù.

"Này, này, anh đâu rồi?"

Chẳng mấy chốc, hắn lại nắm lấy tay tôi.

Nhiệt độ nóng hổi trong lòng bàn tay nhắc nhở tôi rằng anh ta không phải con người.

"Ta đang mặc đồ."

"Tôi không quen với hoàn cảnh không có điện."

"Nhắm mắt lại."

Lúc này, ngón tay vua sói chạm vào mắt tôi, lướt qua mi mắt tôi.

"Mở ra đi."

Tôi thực sự có thể nhìn vào ban đêm!

"Đây là món quà đầu tiên ta tặng nàng với tư cách là nữ vương của ta."

Đồ đạc trong động rất thô sơ, nhưng vẫn có thể nhìn được đại khái, một cái giường phủ đầy cỏ khô, một cái bàn làm bằng gỗ cổ thụ, còn có nồi niêu xoong chảo không biết ở đâu ra.

Và người đàn ông trước mặt tôi.

Hắn nói mặc quần áo, lại chỉ lấy một miếng da thú quấn quanh phần dưới cơ thể mà thôi.

Đúng là người thượng cổ chân chính.

"Đây là đâu?"

Giọng nói từ tính của Lang vương vang lên: "Nếu muốn, nàng có thể coi nó là phòng tân hôn."

5.

Đương nhiên, tôi sẽ không nhượng bộ nhanh như vậy, tôi có nguyên tắc mà.

Nhưng mà lần này tôi thực sự cảm thấy chóng mặt.

Bộ não của tôi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tôi không thể nắm bắt được tất cả cùng một lúc, cuối cùng liền hôn mê bất tỉnh.

Khi tôi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau.

Tôi thoải mái xoay người chìm vào chiếc ghế sofa êm ái.

Ghế sofa?

Tôi đang mơ có phải không?

Tôi đột ngột tỉnh dậy, thứ tôi nhìn thấy là cái đầu sói khổng lồ.

Hắn vẫn còn đang ngủ.

Tôi không dám cử động, tinh thần lập tức tỉnh táo trở lại.

Tại sao tôi lại hứa với một con sói là sẽ trở thành vợ của hắn chứ.

Ọc ọc.

Đói quá.

Con sói cuối cùng cũng di chuyển.

Tôi sợ tới mức lăn lộn chui vào một góc.

Vua sói tỉnh giấc.

Đôi mắt màu xanh lá cây của hắn giờ đây lại trở nên trong suốt, trông không còn đáng sợ như đêm qua nữa.

Thấy bộ dạng run rẩy của tôi, hắn lắc lắc cái đầu ngái ngủ, tích cực giải thích: "Hiện tại, chỉ tới đêm trăng tròn ta mới trở về hình dáng con người mà thôi, thời gian duy trì cũng không lâu."

"Anh có bị nguyền rủa gì không?"

Vua sói dường như không hiểu ý nghĩa của từ nguyền rủa lắm, vì vậy hắn không lập tức trả lời tôi.

"Ý tôi là, anh thực sự là một con người ý."

"Ta là sói, được thần sói thượng cổ núi Kim Sơn lựa chọn, ban cho hình người."

Tôi hiểu rồi, thế nên hắn mới muốn tìm một con người làm vương hậu.

Đáng buồn thay, tôi lại là người bị ép chọn.

"Lang vương nè, ừm, chúng ta có thể bàn bạc lại chuyện trở thành vương hậu không..."

"Không, nàng đã nhận lễ vật của ta rồi. Đời này nàng chỉ có thể làm vương hậu của một mình ta."

Vâng, không cho một cơ hội đàm phán luôn.

Hắn vừa nói xong thì có hai con sói lạ bước vào, con này nối đuôi con kia, kéo lê một con dê to vào trong hang.

Tôi cứng đờ: "???"

Vua sói giải thích: "Nàng hẳn là đói rồi."

Đúng, tôi đói thật, nhưng ý của anh là muốn tôi ăn sống ấy hả.

Vợ của anh không làm được đâu.

Một trong hai con sói kính cẩn nói: "Thưa vương hậu, con sơn dương này mới săn được ạ."

Giọng nói quen quen, hôm qua cậu ta chính là người mai mối cho tôi với vua sói thì phải.

Bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy rõ bộ dáng của cậu ta, trên đầu con sói con này rõ ràng có một chùm lông trắng.

Tôi còn có thể ngửi thấy mùi máu, cổ con dê vẫn còn đang chảy máu ròng ròng, hiển nhiên là mới vừa săn được không lâu.

Tôi ngửi thấy cái mùi tanh khinh dị kia, lắc lắc đầu: "Tôi không ăn đâu."

Vua sói liếc nhìn Bạch Mao.

Bạch Mao đi ra ngoài, ngậm thứ gì đó trong miệng đặt ở dưới chân tôi.

"Đây là thứ dùng để tạo lửa của nhân loại các nàng. Nếu thấy phiền, ta có thể tặng nàng một món quà."

Cho tôi có khả năng ăn được thịt sống hả?

Nhỡ trong thịt sống có ký sinh trùng thì sao, uống máu động vật như thế thì khác gì người nguyên thủy không cơ chứ?

Tôi không thể làm nổi.

Ở nhà người ta, tôi chỉ có thể cúi đầu.

Tôi chỉ có thể chọn nướng thịt, nó còn tốt hơn là phải ăn thịt sống.

Nửa tiếng sau.

Hình ảnh kỳ lạ lại xuất hiện.

Trên cao nguyên hoang vu không có con người sinh sống, chỉ có một con dê, một con sói và một con người.

Con sói đang gặm miếng thịt sống ở bên cạnh tôi.

Tôi cố hết sức ngồi nhóm lửa ở một bên, chiếc bát vỡ được làm sạch bởi tuyết đặt cách đó không xa, bên trên là từng miếng thịt dê do chính vua sói xé ra cho tôi, loại mà đã được vặt sạch lông rồi ý.

Từng miếng thịt đang được nướng lên.

Vua sói theo bản năng lùi lại nửa bước.

Suýt thì quên, sói không thích lửa.

Tôi vô thức muốn thổi tắt, nhưng móng sói lại chạm vào vai tôi, hơi nặng chút.

"Không sao."

Tôi thực sự đói, mặc dù thịt cừu có hơi tanh, nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt xuống.

Ăn uống no đủ, hồi phục sinh lực.

Tôi ngồi ở cửa hang nhìn ra dãy núi hùng vĩ, trải dài vô tận, nơi mà vua sói muốn đưa tôi đến, trên đỉnh núi vẫn còn có tuyết.

Tôi nhìn xuống núi, giữa trời thấp thoáng những mảng mây.

Tôi dường như đang ở một thế giới khác.

Vua sói tới bên cạnh tôi, lông cọ vào cánh tôi hết lần này tới lần khác khiến tôi bị ngứa.

Bộ lông của hắn vừa mịn vừa mềm.

Dần dần, tôi nhận ra có gì đó không ổn.

Tôi hơi ngạc nhiên: "Anh đang giúp tôi?"

Vua sói nhìn tôi: "Nếu nàng muốn sống với ta, nàng phải thích ứng được với nơi này."

Vâng, tôi đã không còn sợ lạnh nữa, cũng không sợ thiếu oxi nữa.

Nó là một món quà mà vua sói đã tặng cho tôi.

6.

"Tôi phát hiện anh biết rất nhiều chuyện của con người nhé."

"Ta từng học, nhưng lại không thích nó."

Đúng vậy, chẳng có gì đáng để thích cả.

Mẹ tôi bận rộn ở tiệm cắt tóc, bố tôi có gia đình mới, từ nhỏ tôi đã phải sống tự lập.

Còn gã bạn trai cũ kia, hắn từng khiến tôi nghĩ rằng bản thân cũng có một người yêu mình thật lòng.

Nhưng mọi thứ lại trở nên thật tàn nhẫn, bọn họ ai cũng giống nhau.

Còn tệ hơn cả súc vật.

Nghĩ tới đây, tôi nhìn về phía lang vương bên cạnh, hắn yên lặng nhìn về phía xa xăm, có lẽ là chú ý tới ánh mắt của tôi, hắn liền quay sang nhìn.

Đôi mắt xanh lục trong suốt như hổ phách khinh thường tất cả chúng sinh, phong thái uy nghiêm chợt làm tôi choáng ngợp.

Hoặc nói đó là vua.

Vào lúc này, tôi thực sự có cảm giác đã được giải cứu ra khỏi tình cảnh tuyệt vọng.

"Anh nói sẽ báo thù cho tôi, có còn tính không?"

"Chắc chắn rồi."

"Nếu như họ đã ra khỏi núi Kim Sơn thì sao?"

"Không thể, ta đã cho thị vệ dưới núi trông chừng."

"Có sói xuống núi sao?"

"Sao nàng lại nghĩ là ta chỉ có thể triệu hoán sói? Toàn bộ dãy núi này đều là lãnh địa của sói, nhân loại chỉ là sinh vật sống nhờ mà thôi."

Hmmm.

Thấy tôi không nói gì, sói vương nói thêm: "Ngoại trừ nàng, từ nay về sau, nàng sẽ chỉ có vinh quang mà thôi."

Đừng, đừng nâng tôi lên cao như vậy chứ, tôi vẫn chưa đi xem tarot đâu.

Bạn nghĩ thế nào về câu: "Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó"?, tôi còn chưa có đội thì hắn đã tự tay dâng lên rồi.

Chậc.

"Mà này, hôm qua anh mới xuống núi đi săn sao?"

"Lính gác dưới chân núi đụng độ với nhân loại, chúng ta đi trấn áp."

"Cho nên anh mới bắt tôi?"

"Không."

"Sao lại không, tôi là con người duy nhất ở con đường đó mà."

"Nó vốn là nàng..." Lang vương nói tiếp, "Ngày hôm qua là ngày ta thành niên, sói thần thượng cổ tiên đoán rằng vương hậu sẽ xuất hiện vào đêm trăng tròn."

Ngụ ý là mọi thứ đều đã được định trước.

Nhưng trọng điểm của tôi lại là:

"Anh mới thành niên á hả? Tôi 25 rồi á."

Tỷ đệ luyến hở.

Không, không thể nào, tôi chưa thử bao giờ.

Thanh âm sói vương đột nhiên trầm xuống: "Nàng cho rằng ta nhỏ?"

Trực giác của ta cảm thấy có chút nguy hiểm, vội vàng lắc đầu: "Không không không, anh lớn, anh lớn nhất, chỗ nào cũng lớn."

Vua sói kiêu hãnh ngẩng đầu lên: "Ta là lãnh chúa mới của núi Kim Sơn, nàng nên tự hào vì ta."

Trên bầu trời đã có một vầng sáng vàng.

Chẳng bao lâu nữa là mặt trời mọc.

Lang vương kéo tay tôi: "Lên đi."

Tôi thắc mắc: "Đi đâu vậy?"

"Lên đỉnh núi, trời sắp sáng rồi."

Yo, khá lãng mạn đó chứ, hắn còn biết cách đưa con gái đi ngắm bình minh hả.

Cơ thể của con sói này vừa rộng vừa mềm, tôi ngồi rất êm...

"Ôm ta."

Vua sói đột ngột ra lệnh, tay tôi nhanh hơn não, vội vàng ôm lấy cổ hắn.

Ngay khi tôi vừa hạ người xuống, vua sói đã tăng tốc.

Tôi thực sự không biết nói gì, tôi bị gió va đập vào người, khiến tôi cảm thấy có chút buồn nôn, dạ dày hơn cuộn lên ợ hơi ra mùi dê nướng.

"Đến rồi."

Lúc tôi mở mắt ra, tóc gáy liền dựng đứng.

Điều này có nghĩa là tôi đã bước vào lãnh địa của những con sói núi Kim Sơn.

Có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn con liền.

Nếu tôi bị ném vào trong bầy sói này, chẳng phải tôi sẽ lập tức đi chầu tổ tiên sao?

"Xuống đi."

"Không."

Tôi ôm chặt cổ sói, nhất quyết không xuống để bọn họ có cơ hội xâu xé ăn thịt tôi.

Sói vương cảm nhận được tôi sợ hãi, vì vậy hắn cứ cõng tôi trên lưng tiếp tục đi tới chỗ cao nhất.

Những con sói khác ngầm nhường đường.

"Họ sẽ không làm nàng bị thương. Là ta gọi họ tới."

"Tại sao? Để tập thể dục hay kéo cờ buổi sáng đầu tuần?"

Đương nhiên, lang vương không hiểu những lời nói vô tri của tôi, hắn trịnh trọng nói, hơi hơi ngẩng đầu, dụi dụi trán tôi.

"Ta muốn gọi toàn bộ núi Kim Sơn tới để tuyên bố, nàng là vương hậu của ta, ta muốn bọn họ biết tới nàng, từ nay về sau vinh quang của ta đều thuộc về nàng, nàng vĩnh viễn cùng ta chia sẻ quyền lãnh chúa."

Tôi bị sốc hết lần này tới lần khác.

Tôi là nhân vậy chính.

Đây là lễ phong thánh của tôi.

Tôi trượt xuống khỏi lưng sói vương, nhưng vẫn còn sợ bầy sói xung quanh nên ngả người ra sau một chút.

Mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, bao trùm ngọn núi tuyết, ánh sáng vàng bị tuyết phản chiếu, quầng sáng chiếu lên người tôi và sói vương.

Càng ngày càng có nhiều sói vây quanh.

Sau đó, sói vương ngẩng đầu lên trời tru lên một tiếng dài, tuyên bố chủ quyền của mình.

Tất cả bầy sói đều đầu hàng.

7.

"Ta sẽ còn tặng quà cho nàng." Vua sói nói.

Anh lại cho tôi quyền năng kỳ lạ gì nữa?

Tôi lùi lại hai bước, tự bảo vệ mình: "Ăn thịt sống là không thể, không thương lượng đâu."

Dù là tôi hiểu chân lý cưới gà theo gà, gả chó theo chó.

Nhưng!

Tôi không muốn thực sự trở thành con sói cái đâu, má ơi!

Tôi đi theo vua sói qua một ngọn đồi.

Từ từ đi xuống.

Khu vực này hoàn toàn là lãnh địa của bầy sói, có phủ một tầng tuyết trắng, có cỏ xanh, có sông, đúng là thiên cảnh.

Cuối cùng tới một ngọn đồi nhỏ.

"Ta đã nhờ lính canh hỏi nhân loại bên dưới rồi. Khi một người đàn ông kết hôn thì cần phải có của hồi môn."

"Cho nên, anh cho tôi cả ngọn núi này hả?"

"Đây không phải là ngọn núi, đây là nơi ta đang sống, là một mỏ vàng."

Tôi: "..." Quả hồi môn là một mỏ vàng?

Liệu có cái hố nào ở đây không nhỉ?

"Nhưng có chút phiền phức, nghe nói của hồi môn đều là đưa cho cha mẹ nàng, dù sao thì nàng cũng sẽ ở lại đây."

"Đưa cho tôi đi! Đương nhiên là phải cho tôi rồi! Tập tục kết hôn của con người đều là hư không hết!"

Cha không yêu mẹ không thương, mẹ tôi chỉ mất đi một đứa con gái nhưng mà tôi lại mất đi cả cái mỏ vàng đó.

Vua sói gật đầu: "Nếu nàng muốn thì nó là của nàng."

Tôi bị mỏ vàng mê hoặc, vô thức xoa đầu sói.

Sau khi xoa xong, tôi toát mồ hôi lạnh.

Tay hư, tay hư.

Tôi liếc nhìn đầu hắn từ bên khóe mắt, trên đầu hắn có một nhúm lông sói đang dựng lên.

Tất cả những con sói đi ngang qua đều dừng lại.

Áp suất không khí đột ngột giảm xuống.

Bây giờ chải lại còn kịp không?

Tôi từ từ... ấn tóc sói đang dựng lên xuống.

Không ngờ, vua sói lại dụi vào tay tôi, mặc dù giọng điệu vẫn rất kiêu ngạo: "Sau này ta cho phép nàng làm như vậy."

Má ơi, tôi thế mà lại cảm thấy hắn giống như một con chó lớn.

Đáng ew quá.

8.

Tiếp theo, là giải quyết vấn đề ăn ở của tôi.

Vì tôi ở lại đây, không thể theo thói quen của bầy sói được, tôi đã nói với vua sói về vấn đề này rồi, mong có thể nhận được sự đồng tình từ hắn.

Vợ chồng là phải bao dung cho nhau, hiểu và chờ đợi nhau blah blah.

Tôi không biết hắn có hiểu hay không.

Tôi tràn đầy hy vọng nhìn con chó lớn bên cạnh.

À không, là sói vương hùng mạnh và oai phong.

Vào lúc hoàng hôn, một vài con sói lính đi theo vua sói xuất hiện trong phòng tân hôn của tôi.

Mỗi con mang trên mình một cái túi vải.

Hmmm.

Tôi lại nghĩ tới mấy con bò kéo hàng ngoài chợ.

Xin lỗi các đồng chí nhé.

Tôi thực sự có được những gì mình muốn.

Phần lớn là muối và một số gia vị hàng ngày, kế tới là kim chỉ, dao, và hai bộ bát đũa.

Muối là để ướp thịt dê còn sót lại từ buổi sáng, có một số chai lọ còn sót lại trong hang từ thời vua sói từng cố gắng bắt chước cuộc sống của con người, vẫn còn dùng được.

Là một con người, tôi cũng có kỹ năng của một con người, từ nhỏ tôi đã phải sống độc lập, cho nên đã học được rất nhiều thứ.

Tôi có thể nấu ăn, có thể may vá, mặc dù không phải quá lợi hại nhưng nó cũng đủ để giúp tôi sống sót.

Nhưng, làm thế nào mà hắn lại có được những thứ này?

"Không phải anh xông vào nhà dân cướp đồ đó chứ? Anh có ăn thịt người không?!"

Vua sói nói ngắn gọn: "Là của lính canh."

"Các anh còn có lính canh là con người sao?"

"Ngạc nhiên lắm sao?"

Tôi lắc đầu, dang hai tay: "Không không, anh còn để tôi làm vợ anh thì còn có cái gì mà tôi phải ngạc nhiên chứ."

Khi vua sói nghe vậy, tôi thấy răng sói của hắn hơi nhe ra.

Đó được coi như là một vinh dự.

Mấy lính sói đã rời đi, chỉ còn lại vua sói.

Tôi ngồi xổm trước mặt hắn, muốn ngẩng đầu nhìn hắn.

Cơ thể đầy lông nằm xuống dưới chân tôi, để tôi nhìn ngang tầm mắt.

Mắt hắn trong hơn nhiều.

Đột nhiên, trái tim tôi đập lỡ một nhịp.

"Nếu như tôi không hứa với anh, anh thật sự sẽ ăn tôi sao?"

Vua sói rất tự tin: "Nàng sẽ không từ chối ta."

"Tôi chỉ nói là nếu như."

Lang vương suy nghĩ một chút, vẫn là nghĩ không ra cái lý do: "Không có nếu như."

Tôi khịt mũi, "Đúng là sinh vật giống đực nào cũng có mấy thuộc tính y như nhau."

"Anh có tên người không?"

Vua sói lắc đầu.

Tôi muốn nói sẽ đặt tên cho hắn, nhưng lại lắc đầu tự nhủ: "Tôi vẫn gọi anh là Vua Sói thì hơn, sao phải lấy tên người làm gì chứ."

"Nàng tên gì? Nếu không ta sẽ gọi nàng là Vương Hậu."

"Tôi tên Trình Vân Vân, Vân có nghĩa là..."

Tôi chỉ vào những đám mây bồng bềnh bên ngoài.

"Chỉ là một cái tên rất bình thường thôi, ngày chọn tên, mẹ tôi và cha tôi đã cãi nhau ầm ĩ, vì khó chịu nên bà ấy đã tùy tiện chọn cái tên này."

"Không tùy tiện."

Tôi nhìn vua sói.

"Mây là rào cản tốt nhất để bảo vệ núi Kim Sơn này, nó nhẹ nhưng cũng rất nặng."

Hự.

Con sói này cũng giỏi an ủi người khác quá.

Tôi nhịn không được nhào tới ôm hắn.

Tôi bình thường, nhưng dường như lại trở nên phi thường.

"Anh tốt ghê ý, chó lớn."

"Ta là chúa tể."

"Chó chúa."

Vua Sói: "Sao cũng được... đừng để lính gác của ta nghe thấy."

Lúc này, một thanh âm vang lên không đúng lúc: "Chủ nhân, lính gác đã vào vị trí."

Là Bạch Mao.

Vua sói rõ ràng là không hài lòng với sự xuất hiện đột ngột của cậu ta.

Hơi thở tỏa ra khỏi mũi mang theo một lời cảnh cáo.

Bạch Mao sợ hãi lùi lại hai bước.

Tôi hơi ngạc nhiên: "Sao thế?"

Vua sói nhìn tôi, sự khát máu nguyên thủy lóe lên trong mắt hắn khiến trái tim tôi run lên.

"Không phải nàng muốn báo thù sao? Tới lúc rồi."

9.

Cô em cùng cha khác má kia của tôi tên là Trình Gia Nặc, còn gã tra nam đê tiện kia tên Lưu Cao.

Hai đứa đê tiện đó chính là kẻ đã ném tôi ở vùng núi Kim Sơn đồng không mông quạnh kia.

Lúc này, Trình Gia Nặc đang ngồi ở ghế phó lái, mười ngón tay gắt gao túm chặt vào nhau, rúc tới bên cạnh gã.

"Gia Nặc, em nói xem chúng ta để chị gái em ở nơi này, nhỡ đâu cô ta tìm được đường về thì phải làm sao bây giờ?"

"Chị ta không có năng lực lớn như vậy đâu, em sớm đã ngứa mắt chị ta rồi, trong nhà không có chị ta cũng sẽ chẳng có ai thèm để ý cả."

"Nhưng mà, cô ta là chị ruột của em..."

"Không phải cùng một mẹ sinh ra, ruột thịt chỗ nào chứ? Bản thân có mẹ mà còn ngang nhiên sống trong nhà của em, nhìn thấy là ghê tởm. Được rồi, con đường kia em cũng đã hỏi thăm rồi, dân cư cũng không đi qua đó đâu, chỗ đó gần chỗ ma quỷ hay ở gì gì đó ấy."

"Thật ra chúng ta cũng không cần phải làm tuyệt tình đến vậy."

"Lưu Cao, anh im miệng đi." Trình Gia Nặc lườm gã một cái, "Trước kia thì bày ra cái bộ dáng khúm núm, sao lúc đó trốn cô ta làm bậy với em, thuê phòng dẫn em vào khách sạn thì không thấy anh nhát gan như vậy. Giờ xem anh đi, cứ coi như là cô ta đã chết rồi đi. Lý do giải thích với cảnh sát em cũng đã dạy anh rồi..."

Đột nhiên, gã phanh gấp lại.

Trình Gia Nặc thiếu chút nữa đập mặt vào tấm kính thủy tinh phía trước.

"Anh lái xe cái kiểu gì đấy..."

Mặc Lưu Cao trắng bệch, môi run bần bật.

"Vân Vân..."

Trình Gia Nặc lúc này cũng đổi sắc mặt, cũng chậm rãi quay đầu qua.

Tốt lắm.

Tôi rất vừa lòng với biểu tình lúc này của bọn chúng.

Y như nhìn thấy quỷ vậy.

Hiện tại, tôi chính là một con quỷ tới đòi mạng của chúng đây.

10.

"Xuống xe."

"Ầm ---"

Xe đột nhiên bị một lực lớn tác động xuống.

Sói Vương đã nói với ta rằng, đây là Kền Kền vương núi Kim Sơn của bọn họ, nơi này có gió thổi cỏ lay gì thì cũng bị nó thu hết dưới đáy mắt.

Móng vuốt của nó găm cho cái xe ô tô biến dạng luôn.

Trình Gia Nặc ở trong xe thét chói tai.

"Xì xì."

Đằng đuôi xe, đột nhiên xuất hiện một con rắn đuôi chuông có hình thể to tổ bố.

Đàn rắn đuôi chuông này là một trong những thuộc hạ canh gác của Sói Vương, hôm nay Sói Vương có lệnh, tất cả thủ lĩnh các tộc đều tự thân xuất mã.

Hai người kia ngã bổ nhào xuống xe, ôm nhau rúc vào một góc.

Tiếng bước chân nặng nề chậm rãi vang lên phía sau tôi, tôi biết, hắn tới rồi.

Sói thị vệ cũng chầm chậm vây quanh chiếc xe việt dã.

"Trình Vân Vân, mẹ nó cô là loại yêu quái gì?! Cứu mạng... cứu mạng với!"

Trình Gia Nặc không quan tâm gào to lên.

Tôi nhíu mày, tự dưng ngửi thấy một cỗ hương vị không dễ chịu chút nào.

Cô ta bị dọa tới tè ra quần rồi?

"Chết tới nơi rồi, còn cố gào?"

Lưu Cao dập đầu với tôi: "Vân Vân, Vân Vân, tha cho anh, anh sai rồi, đều là chủ ý của Trình Gia Nặc, không có quan hệ gì với anh cả! Anh cũng đã khuyên cô ta không nên làm như vậy, còn có còn có! Số tiền tiết kiệm anh lấy của em, anh nhất định sẽ trả lại cho em! Gấp hai! A không phải, gấp ba, gấp bốn lần!"

Mẹ nó, gã còn trộm tiền tiết kiệm của tôi?

Bên kia.

Bạch Mao: "Lâu lắm rồi ta còn chưa được ăn thịt người đấy."

Rắn đuôi chuông: "Ta thì không thích nhân loại lắm."

Kền Kền vương cố ý nói: "Lúc các ngươi bảo ta tới giúp cũng đâu có nói như vậy đâu."

Thị vệ lang 1: "Chú ý một chút, Vương Hậu vẫn còn ở đây đấy."

Tôi thật sự có thể nghe hiểu bọn chúng nói chuyện.

Đột nhiên, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Thì ra ở một thế giới nào đó, cũng có người nguyện ý đi quan tâm tới cảm thụ của tôi.

"Các người bắt đầu cấu kết từ lúc nào?"

Lưu Cao giờ là tôi hỏi gì đều đáp nấy: "Lần đầu tiên tới nhà em ăn cơm, gặp mặt em gái em."

Sớm như vậy sao, bọn đê tiện này.

"Lấy tiền tiết kiệm của tôi làm gì?"

"Mua giày chơi bóng, mua đồ trang sức cho cô ta, đưa cô ta đi thuê phòng."

Số tiền tôi phải làm việc vất vả bao nhiêu năm mới kiếm được, vốn định mua cho bản thân một căn nhà nhỏ, cứ thế mà bị gã lấy đi tiêu xài?

"Tại sao lại muốn giết tôi, các người muốn yêu đương với nhau thì có thể trực tiếp nói cho tôi."

Giờ phút này, Lưu Cao hối hận muốn chết: "Anh cũng nói như vậy rồi, nhưng cô ta cứ muốn đi sửa mũi, vừa vặn lại nghe nói anh có mật mã thẻ tiết kiệm của em cho nên mới lôi kéo anh làm bậy!"

Tôi nhìn Trình Gia Nặc, nhiều năm như vậy, tôi luôn ghen tị với cô ta, cô ta bị mẹ mình làm hư, ở nhà luôn gây khó dễ cho tôi, nhân lúc cha tôi không có nhà thì chiếm đoạt đồ vậy của tôi, cái gì cũng đều muốn lấy, còn tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhưng một điều nhịn của tôi, đổi lại là sự tàn độc nhẫn tâm này của cô ta đây.

Hôm nay, tôi phải trả lại cho cô ta toàn bộ.

Tôi ngạo mạn chậm rãi lui về sau: "Tôi hiểu rồi, đã hỏi xong."

Bạch Mao đi tới bên cạnh tôi, Lang Vương tiến lên: "Bảo vệ nàng."

Lưu Cao nhìn thấy con sói to lớn nhào tới trước mặt gã, gã sợ tới mức tè ra quần, lui về phía sau cũng là một bầy sói.

Dù hiện tại tất cả động vật hoang dã đều xuất hiện ở đây cũng không đáng sợ bằng bầy sói trước mặt.

Lang Vương cúi đầu, kề sát vào mặt Lưu Cao.

Hắn ngủi ngủi, mùi hương trên người Vương Hậu của hắn đã không ngửi được nữa.

Còn phải cảm ơn gã vì đã đem Vương Hậu tới cho hắn đây.

Nhưng mà gã lại làm nàng bị thương.

Vậy thì phải giết.

"Nhân loại kia."

Lang Vương mở miệng.

Lưu Cao với Trình Gia Nặc chính thức hóa đá.

Kinh ngạc còn có tôi nữa.

"Các ngươi nên tự hào vì có thể chết trên đất Kim Sơn của ta."

Tôi quay lưng đi.

Nhưng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng dã thú cắn xé cơ thể ở phía sau vẫn khiến tôi nổi da gà.

Thật lâu sau.

Thanh âm dừng lại.

Lang Vương cọ cọ tay của tôi, ý bảo tôi cùng hắn quay về.

"Không cầm cảm thấy chúng ta tàn nhẫn, lúc bọn họ tàn nhẫn, bọn họ cũng không suy nghĩ cho nàng."

11.

Hai ngày sau, Lang Vương lại mang theo tôi xuống núi.

Đương nhiên, khoảng cách tới nơi có người ở còn cách một khoảng rất xa.

Nhưng tôi lại có thể nhìn thấy con đường cách đó rất xa, hình như có một bầy rắn đang phủ đầy ở dưới chân núi Kim Sơn, nhìn không thấy điểm cuối.

Tôi dụi dụi mắt, nhận ra có chút không giống trước.

Tôi vui mừng: "Tôi có thể nhìn xa được sao."

Trong mắt Lang Vương không che giấu được vẻ tự hào, vẻ mặt như thể đang cầu được khen.

Tôi sờ sờ đầu hắn: "Ngoan quá."

Tôi nhìn một hồi, nhớ tới Lang Vương còn chưa nói mục đích hắn đưa tôi xuống núi lần này.

Lang Vương nhìn ra xa, "Chờ một chút... sắp tới rồi."

Tôi nhìn theo hướng hắn nhìn, có xe đi qua, nhìn ra được là có khoảng 4 chiếc.

Tôi nhìn kỹ hơn, theo bẩn năng nhíu mi.

Trên mặt đất hình như có hai người đang nằm, lập tức phản ứng lại: "Bọn họ chết không toàn thây."

Lang Vương khinh thường: "Đó là đương nhiên."

Người ở phía xa xa nói chuyện:

"Mẹ nó, sao lại bị cắn thành như vậy rồi. Mấy ngày nay cũng có tin tức tìm người mất tích thì phải."

"Từ từ đã. Cổ bị cắn đứt, trên người có nhiều dấu răng của rắn, lồng ngực bị mổ xẻ, tim biến mất?"

"Nhiều động vật cùng lúc sao?"

"Ngày hôm qua tôi còn đi qua con đường này, cũng đâu có phát hiện có người nằm ở đây, nhưng nhìn như vậy thì hẳn là đã chết được mấy ngày rồi đi."

Có đôi khi, con người không thông minh giảo hoạt bằng động vật.

Đây là lần cảnh cáo của vương quốc động vật với nhân loại.

Ý tứ khiêu khích quá nồng.

Đem thi thể ném ra đường lớn, giống như đang nói: Nhìn đi, nhân loại các ngươi cũng chỉ có thế mà thôi, giết chết các ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay vậy.

Tôi hiểu ý tứ của Lang Vương, hắn là muốn nhắc nhở tôi, đây là lãnh địa của sói, và hắn mới là lãnh chúa ở nơi này.

Chỉ một mình hắn.

12.

Lúc sau, tôi cũng không có nhắc về việc này với Lang Vương nữa, chủ yếu là tôi cũng không có tâm tư đi hỏi thăm, hơn nữa tôi phát hiện gần đây Lang Vương có chút không thích hợp.

Hắn liên tục mấy ngày liền không xuất hiện ở chỗ tôi.

Có sói cái khác rồi?

Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu, tôi liền câm nín, tôi là đã coi mình thành sói luôn rồi sao?

Cái tật xấu gì vậy nè?

Nếu mà quả thực có sói cái khác, hắn hẳn là sẽ thả tôi đi?

Nhưng mà cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, cứ nhốt tôi ở chỗ này cũng đâu phải cách?

Nhanh như vậy đã có mới nới cũ, lại còn bị sói vứt bỏ nữa chứ?

Này so với bị con người vứt bỏ còn xấu hổ và thê thảm hơn.

Tôi đi ra khỏi căn phòng tân hôn, ngồi ở cửa tới ngẩn người.

Nói thật từ sau khi tới đây, tôi vốn cứ nghĩ hẳn là sẽ rất nhàm chán, thật ra cũng không phải, ngược lại từ sau khi tôi có thể nghe được tiếng động vật nói chuyện, tôi phát hiện chúng nó còn rất thú vị.

Khá đáng yêu nữa.

Vô ưu vô lo, không có tâm cơ thủ đoạn, ngẫu nhiên đụng phải tôi ra ngoài đi dạo còn tôn kính gọi một tiếng Vương Hậu.

Ví dụ như con sóc đồng cỏ* kia, tôi luôn nghĩ nó là một con vật ghê gớm, dù sao biểu tình của nó cũng rất hung.

* Bản gốc là 土拨鼠, tra google thì ra con sóc đồng cỏ chứ mình cũng không rõ nó là con gì.

Nhưng lúc nó bám lên vai tôi giúp tôi chải tóc thì tôi chỉ có cảm giác nó chỉ là một con sóc có chút lớn một tý mà thôi.

Lúc ban đầu, tôi còn thường xuyên bị rắn dọa tới, chúng là loại động vật cao lãnh, không thích chào hỏi tôi, chỉ yên lặng đi đường vòng, lúc đó tôi liền nghĩ tới lời nói của thủ lĩnh rắn đuôi chuông.

Chúng không thích con người, xem ra nhìn thấy con người là sẽ đi đường vòng chính là quy định được thống nhất trong xà tộc của bọn chúng.

Đúng rồi, thậm chí tôi còn nhìn thấy một con báo.

Một nhà bốn đứa, hòa thuận vui vẻ dắt nhau đi săn.

Trong đó có một con báo con nhìn thấy ta, liền muốn chạy tới, miệng hô lên: "Xin chào nha! Nhân loại ơi!"

Sau đó liền bị ba hay mẹ nó gì đó vỗ cho một cái túm trở về.

Vợ chồng nhà báo rất cung kính với tôi, đứng từ xa gật đầu chào hỏi tôi, sau đó mang theo thằng con nhà mình rời đi.

Tôi đối với một màn này luôn có cảm giác giống như đang nằm mơ.

Loài động vật hoang dã chuyên ăn thịt từng xuất hiện nhiều lần trên TV kia, thế mà lại có một ngày tôi có thể sống chung hòa thuận với chúng.

Thật kỳ diệu!

Còn về Lang Vương.

Hừ.

Tôi nâng má giận dỗi, thật bực bội, sao đột nhiên tôi lại cảm thấy bực bội thế chứ.

Mà sao tôi phải bực bội với một con sói hả?

AAAA!

Càng nghĩ càng tức.

Cái gì mà Vương Hậu tôn quý chứ, đều là lừa người đi?

Đang miên man suy nghĩ, dư quang thoáng nhìn thấy một bóng đen ở bên phải, mặt đát cũng có hơi rung lên.

Tôi nheo mắt nhìn qua, là gấu đầu chó.

Nó đang bình bịch chạy tới chỗ tôi.

Đây là tới xem kịch vui nhà tôi hả?

Dù sao gần đây thường xuyên có một số động vật nhỏ tới cửa đưa "cống vật" cho tôi.

Tôi vừa cười định nâng tay chào hỏi, nụ cười lại chậm rãi cứng lại.

Bạn gì đó ơi, sao chào hỏi mà lại không thấy giảm tốc độ thế? Nhiệt tình thế cơ à?

Mặt đất càng ngày càng rung lắc lớn.

Gấu chó bắt đầu rống giận, răng nanh còn dính thịt nát.

Mẹ kiếp!

Đây là tiết tấu chuẩn bị muốn ăn thịt tôi mà!

Giả chết hoặc dĩ nhiên là không kịp, chỉ có thể chạy.

Nhưng mà hai chân sao chạy lại bốn chân, nó rất nhanh đã đuổi kịp tôi, tay gấu to lớn cào về phía tôi.

Lưng tôi bị nó cào trúng, cảm giác đau đớn truyền tới.

Quần áo bị móng vuốt của nó giơ lên, ném sang một bên.

Con ngươi màu vàng kim lóe lên tia sáng, thời khắc ngã xuống đất, tôi cảm giác được bản thân sắp thăng thiên.

Răng nanh của nó há ra to hết cỡ, nhưng đột nhiên có một cái bóng đen bay qua, đá nó ra thật xa.

Ánh mắt đỏ ngầu, tôi bàng hoàng trợn to mắt.

Chỉ nhìn thấy một người có thân hình cao lớn đang giơ nắm đấm lên, hung hăng đập xuống đầu con gấu chó kia.

13.

Lúc tôi đang trợn mắt há mồm, sau lưng dâng lên từng đợt ngưa ngứa kỳ quái.

"A..."

Kỳ quái qua đi.

Ý thức của tôi chậm rãi được khôi phục, trong lòng chấn động.

Hắn đang dùng đầu lưỡi liếm miệng vết thương của tôi.

Tôi không cảm nhận được lông lá gì, mà là một bàn tay to lớn đang áp ở trên lưng của tôi.

Bây giờ, nửa thân trên của tôi trần như nhộng.

Lang Vương biến hình rồi.

Nhưng mà còn chưa tới đêm trăng tròn mà?

Thấy tôi không nhúc nhích gì, hắn lại bắt đầu lấy đầu lưỡi liếm, miệng vết thương bắt đầu khép lại, tôi cảm nhận được một cỗ cảm xúc kì lạ.

Vốn định giả vờ ngất, nhưng mà cái động tác ái muội kia của hắn làm cho tôi thực sự giả vờ không nổi nữa.

"Dừng lại."

Tôi xoay người, không quên nhặt quần áo rách che lên người.

Đập vào mắt tôi là khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp kia.

Mới vừa trưởng thành, vẫn là hình dạng của một thiếu niên, nhưng ngũ quan vô cùng thâm thúy, vẻ mặt lúc này của hắn vừa nhu hòa vừa ngây thơ, tôi thậm chí còn có cảm giác, giây tiếp theo, trên đầu của hắn sẽ lập tức mọc ra hai cái tai sói màu xám xù xù đấy.

"Anh... mấy ngày nay đi đâu vậy?"

Tôi rất không chịu thua kém, mở miệng nói còn mang theo một cỗ ấm ức.

Trong mắt Lang Vương hiện lên tia mờ mịt: "Gần đây ta cũng không biết tại sao nữa, chưa tới ngày đã biến hóa, ta luôn muốn đi tìm nguyên nhân, sợ dọa tới nàng."

Mẹ ơi, anh cứ việc xuất hiện với cái bộ dáng này nhiều nhiều một chút càng tốt, tôi rất thích ngắm trai đẹp đó.

Hơn nữa, hai cái hình thái của hắn cũng có hai tính cách hoàn toàn trái ngược thì phải.

Lúc còn trong trạng thái sói nguyên thủy, hắn có khí chất uy phong lẫm liệt, loại mà đứng một chỗ thôi cũng khiến cho toàn bộ người thú xung quanh đều kinh sợ ấy. Mà lúc này, hắn đơn thuần, vô hại lại cực kỳ đáng yêu, là chị gái, tôi có chút nhịn không được nhìn hắn trìu mến hơn.

"Không dọa không dọa, bộ dạng này của anh tôi rất thích đó."

"Nhưng mà ta thích bộ dáng là sói hơn."

"Ôi trời, anh là Lang Vương, trạng thái nào mà chả ngầu."

Hôm nay hắn thậm chí còn mặc quần áo da thú mà mấy ngày trước tôi may cho hắn nữa cơ.

"Thế sao hôm nay anh lại tới tìm tôi?"

"Nhịn không được muốn tới tìm nàng."

Tôi: "..." Đừng nói mấy câu thâm tình như vậy có được không, tôi chịu không nổi đâu.

Hắn có chút áy náy nói: "Sớm biết vậy, ta nên ở bên cạnh bảo vệ nàng mới đúng, bằng không cũng không khiến nàng bị thương."

Nói tới đây, tôi mới nhớ tới con gấu chó kia.

"Rót cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lang Vương nói: "Nàng làm Vương Hậu, thật ra ở trên núi Kim Sơn có một số người vẫn phản đối."

Gấu chó chính là một trong số đó, nó từng bị con người làm tổn thương, mù một bên mắt, cho nên vô cùng kháng cự đối với con người, liền tới tập kích.

"Vậy anh sẽ giết nó sao?"

Lang Vương lắc đầu: "Hắn là bạn từ nhỏ của ta, ta không thể giết hắn, hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn thấy ta biến hóa, ta đã nói rõ với hắn rồi. Mặc dù hắn vẫn rất giận, nhưng cũng đã đồng ý với ta là sau này sẽ không tiến vào lãnh thổ của sói nữa, xem như là... tuyệt giao với ta."

Nói tới đây, lần đầu tiên ta cảm nhận được sự mất mát tới từ Lang Vương.

Lang Vương không giống với những con sói bình thường, hắn là người có được hình thái của con người, đồng thời cũng kế thừa tình cảm của họ.

"Trong bầy sói trước kia từng có Lang Vương nào biến hóa được chưa?"

Lang Vương nói từng có.

"Thật lâu thật lâu trước kia, chúng ta luôn không ngừng hấp thu năng lượng từ ánh trăng, vào thời khắc năng lượng đạt tới đỉnh điểm, trong bầy sói sẽ có một con sói cái được lựa chọn, dùng cái chết của nó để chào đón sự ra đời của chúng ta. Nhưng vào thời điểm đó, Vương Hậu được chọn không muốn trở về với Lang Vương. Hơn nữa, Lang Vương lại chỉ có thể có một Vương Hậu, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Dần dần, mấy trăm năm nay cũng không có một Lang Vương nào có thể biến hình được."

"Tôi là người đầu tiên?"

"Ừm."

"Anh cũng là con đầu tiên sau trăm năm đó?"

"Ừm."

"Vậy những người không muốn tới đây sẽ có kết cục như thế nào?"

Lang Vương cúi đầu, không trả lời câu hỏi của tôi.

Cho nên, tôi chính là người may mắn.

Lúc ấy hắn nói hai chọn một, là thật?

Nói xong, tôi phát hiện ánh mắt Lang Vương nhìn về phía cổ của tôi.

Vẻ mặt hắn có chút thống khổ cùng ẩn nhẫn.

Lòng tôi khẽ run lên.

Tôi dường như hiểu được mấy ngày nay vì cái gì mà hắn không dám tới tìm tôi.

"Anh, không phải là đang động dục chứ?"

14.

Lang Vương cắn vào sau cổ tôi.

Vừa đau vừa ngứa.

Con người cũng là động vật.

Dục vọng nguyên thủy một khi bộc phát thì giống như một ngọn núi lửa thức tỉnh mà phun trào.

Thiếu niên cẩn thận cắn lấy cổ của tôi.

Tôi lại lớn mật ôm lấy hắn.

Oán niệm nhiều ngày nay rốt cục cũng tại một khắc này biến thành an ủi.

"Vân Vân."

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi.

Không biết vì sao, hốc mắt tôi lại lập tức ướt nhẹp.

"Ta sẽ không lấy quy tắc của tộc sói đến để chèn ép nàng, nàng vẫn mãi mãi là chính mình."

Đây là lời hứa hẹn của Lang Vương.

Trời tối sầm.

Lòng tôi lại hừng hực như thiêu đốt, vĩnh viễn không ngừng.

15.

Tôi không nghĩ tới mình sẽ gặp lại con người sớm tới vậy.

Hôm nay, Lang Vương mang theo bầy sói đi tới một ngọn núi khác để săn bắn, hắn để lại ba con sói thị vệ bảo hộ tôi, trong đó có một đứa là Bạch Mao.

Cậu ta là một con sói nhiều chuyện, theo lời cậu ta nói, tôi đã biết được ngày đó bọn họ xuống núi là muốn thu thập tin tức, có nhân loại đang giết hại động vật.

"Vương Hậu, lãnh chúa thực sự rất coi trọng người, ngài ấy đi đâu thì chúng ta sẽ đi đó, thề sống thề chết sẽ bảo vệ hai người."

"Ôi trời, động vật mấy cậu cứ hở chút là lại tuyên thệ như vậy đó hả?"

Bạch Mao nói: "Đây là chức trách của chúng ta. Lãnh chúa không giống với những con sói bình thường, ta nghe một số lão lang trong tộc nói qua, lãnh chúa thực sự là Lang Vương có năng lực vượt xa những đời thủ lính trước, ngài ấy vô cùng cường tráng, hơn nữa ngài ấy còn có tuổi thọ dài hơn so với những con sói không thể biến hình như chúng ta, dù sao sống nhiều thêm một ngày thì có thể bảo vệ núi Kim Sơn nhiều hơn một ngày."

Sứ mệnh của chúng thật ra cũng rất đơn giản, nhưng lại khiến tôi vô cùng kính nể.

Đến chết cũng đều muốn trung thành.

Đang nói, ngoài cửa đột nhiên có khách tới.

"Xì xì..."

Nói thật, tôi đối với những loài động vật máu lạnh như này ít nhiều gì vẫn mang theo cảm giác sợ hãi.

"Thủ lĩnh xà tộc, ngọn gió nào thổi ngươi tới..."

Ở cửa còn có một cô gái đang đứng.

Tôi có chút sửng sốt.

Cô ấy mặc áo khoác quân đội, đội mũ Lôi Phong, cũng trừng to mắt khi nhìn thấy tôi.

Tôi ngơ ngác nâng tay: "Chào, chào cô!"

"Trình Vân Vân?!"

"Là tôi."

Cô gái kia hô to một tiếng: "Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi!"

Bạch Mao theo bản năng đứng chắn trước mặt tôi, gầm nhẹ cảnh cáo.

"Vang Vĩ, chưa được sự cho phép của lãnh chúa, ai cho phép ngươi tự ý dẫn nhân loại lên núi?"

Cô gái vội vàng giải thích: "Đừng trách chú Vang Vĩ, là tôi kiên trì muốn đi, chú ấy không lay chuyển được tôi. Tôi có chuyện muốn tìm Vương Hậu của các anh."

Tôi kinh ngạc phát hiện cô ấy thế mà cũng có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của động vật.

Chẳng lẽ cảnh sát còn tìm được cả lên núi rồi à?

"Ngươi đi lên núi, còn ai biết không?"

Cô gái lắc đầu: "Chỉ một mình tôi thôi, anh yên tâm, chưa được sự cho phép của Lang Vương đại nhân, tôi chắc chắn không thể bắt Vương Hậu của hắn đi, bằng không hắn sẽ lột da tôi mất. Đúng rồi, tôi tên Hứa Hủ, là bác sĩ thú y của Khương Huyên."

Cô gái cười rộ lên, ánh mắt cong cong như vầng trăng non, không hề có tính công kích, tôi dần dần buông tâm.

"Ngươi là lính gác của nhân loại?"

Khóe miệng Hứa Hủ run lên: "Tôi thế mà còn bị xếp cho một chức vụ như vậy sao?"

Cô ấy chú ý tới phía sau tôi có rất nhiều đồ đạc, dần dần cũng hiểu ra.

"Tôi nói mà, sao tự dưng lại cần nhiều túi như vậy chứ."

Hóa ra là...

Tôi có chút xấu hổ: "Ngại quá."

"Không có gì! Ai bảo chú Vang Vĩ không nói gì đã tới bắt tôi chuẩn bị mấy thứ đó chứ. Bằng không tôi sẽ đi mua cho cô nhiều đồ hơn rồi, cô ở trên núi chắc chắn có nhiều chỗ không tiện đi."

"Vậy lần này cô lên đây là để đưa đồ sao?"

Hứa Hủ vỗ trán: "Thiếu chút nữa là quên chuyện chính. Là như thế này, đội cứu viện phát hiện ra hai cỗ thi thể, chúng tôi đã liên hệ với người nhà của nạn nhân, bọn họ bây giờ đều đang ở Khương Huyên, còn nói trong nhà còn có một người phụ nữ nữa cũng mất tích, tên là Trình Vân Vân."

Thì ra là thế.

Ngày này rốt cuộc cũng tới.

"Vậy sao cô tìm được tôi?"

"Tôi xem miệng vết thương trên thi thể, đoán là có vài loài động vật cùng nhau tập kích, là người hiểu biết chút thì ai cũng có thể nhìn ra chút kỳ lạ kia. Rắn đuôi chuông, Kền Kền, còn có lang đi."

Đều bị cô ấy đoán trúng rồi.

Tôi trầm mặc.

Ai ngờ Hứa Hủ lại nói.

"Bọn họ làm thế chắc chắn là có nguyên nhân. Sau đó tôi lại nghe sóc đồng cỏ nhắc tới, nói Lang Vương có một Vương Hậu là con người, tôi cũng đại khái đoán được ra. Hơn nữa bình thường chú Vang Vĩ sẽ không chủ động tấn công con người, nhất định là có chuyện đặc biệt phía sau."

"Hắn là giúp tôi báo thù."

"Ghê gớm thật, Lang Vương này, cả đời này tôi còn chả gập được hắn mấy lần, ngày đó xuống núi nhìn thấy hắn, to lớn như thế, tôi còn sợ hắn sẽ nuốt chửng tôi nữa đó."

Ngày đó xuống núi? Có ý gì?

Đêm trăng tròn đó, Sói Vương lại gặp phải Hứa Hủ?

16.

Hứa Hủ có chút nghi hoặc: "Cô sao thế?"

Tôi áp chế sự tò mò trong nội tâm, cười nói: "À không có gì, cô nói tiếp đi."

"Cô có muốn xuống núi gặp cha mẹ cô không?"

Bạch Mao lại tiến lên, lần này đã trực tiếp nhe bộ nhá ra rồi.

Rắn đuôi chuông chắn trước mặt cô ấy: "Cô ấy đang trưng cầu ý kiến của Vương Hậu, cũng không phải muốn đưa Vương Hậu đi, ngươi không cần kích động như vậy."

"Mẹ tôi cũng ở đó sao?"

"Có, nói là sống phải thấy người chết phải thấy xác, tôi cảm thấy việc này vẫn nên hỏi ý kiến của cô, dù sao bọn họ cũng là cha mẹ cô, cô vô duyên vô cớ mất tích, dù sao cũng nên cho họ một lời giải thích. Bất quá cô yên tâm, dù cô có làm ra quyết định gì, tôi đều sẽ ủng hộ cô! Cô có thể suy nghĩ một chút, nghĩ xong thì truyền tin cho tôi, bọn họ nói sẽ ở đây vài ngày cơ."

Tôi gật gật đầu, Hứa Hủ cũng không có ở lâu, trước khi đi, cô ấy tri kỷ đưa cho tôi một ít đồ dùng tắm rửa và nội y.

"Nếu cần những thứ khác thì cứ tìm tôi nhé."

"Để tôi bảo họ đưa cô xuống núi."

Tôi chỉ chỉ hai con sói thị vệ canh ở bên ngoài.

Hứa Hủ xua tay: "Không cần không cần, tôi biết đường mà." Nói xong, cô ấy ghé sát vào tai tôi, "Bạn trai tôi đang ở dưới chân núi chờ tôi nữa, anh ấy vất vả lắm mới không sợ chú Vang Vĩ, bây giờ mà để anh ấy gặp phải sói thì tôi sợ tối nay đi ngủ anh ấy sẽ gặp ác mộng mất."

Thì ra là có bạn trai rồi sao.

Nhìn Hứa Hủ rời đi, tôi có chút ảo não, sao tôi lại có suy nghĩ đó với cô ấy chứ.

Cô ấy tốt như vậy.

Nhưng mà ngày Lang Vương gặp tôi, hắn cũng đồng thời gặp Hứa Hủ...

Tôi không có khả năng không nghĩ nhiều.

Là vì Hứa Hủ có bạn trai, cho nên mới tới lượt tôi?

Tôi là lốp dự phòng?

Một cỗ cảm giác mất mát mãnh liệt thổi quét toàn thân tôi.

Tới tận khi Lang Vương trở về, tôi vẫn chưa bình ổn lại được.

Chạng vạng, trời chiều rủ xuống.

Từ xa xa, tôi nhìn thấy hắn chậm rãi bước thong thả tới đây, rất nhanh là tới nhà, hắn biến thành hình người, chạy chậm qua đây.

Từ sau khi chính thức động dục, hắn không chỉ vào đêm trăng tròn mới biến thân, bây giờ là muốn biến lúc nào thì biến.

Chỉ bởi vì tôi nói tôi thích hình người của hắn hơn.

"Cách xa ta ra."

Lang Vương dừng lại, chân tay luống cuống đứng cách tôi một thước.

"Ta là lốp dự phòng sao?"

Lang Vương vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, hiển nhiên là không hiểu ý tứ của tôi.

"Ta là sự lựa chọn thứ hai của chàng?"

Lúc này, hắn liền nhíu mày.

Được lắm, không thể giải thích nổi sao.

Hắn động động mũi: "Có chuyện gì thế."

Bạch Mao kể lại chuyện xảy ra sáng nay.

Lang Vương nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút ấn tượng: "Ngày đó Vang Vĩ bảo ta đi cứu một con nhóc."

Con nhóc?

Hu hu hu, cô ấy còn có cái xưng hô đáng yêu như vậy sao?

Tôi càng thêm thương tâm.

17.

Lang Vương là một con sói rất mẫn cảm.

Hắn đẩy hàng thị vệ sang hai bên.

Tiến tới muốn ôm tôi, nhưng lại bị tôi đẩy ra.

Nhìn thấy mắt to của hắn tròn lên vô tội, tôi lại có chút không đành lòng.

"Quên đi, chàng qua đây."

Tôi giang hai tay ra.

Hắn tiến tới cọ cọ vào tôi.

"Hôm trăng tròn đó, chàng còn gặp Hứa Hủ?"

Lang Vương không có nhiều tâm địa gian xảo như thế, tôi hỏi cái gì thì hắn đáp cái đó.

"Đúng vậy, đi trấn áp thuận tiện cứu cô ta."

"Không phải chàng nói đêm trăng tròn đụng phải ai thì người đó chính là Vương Hậu của chàng à? Không phải chàng đã gặp được Hứa Hủ trước rồi đó sao?"

Lang Vương chậm rãi hiểu ra ý tứ của tôi, hắn đột nhiên cười rộ lên: "Trong tộc sói, bộ dạng này của nàng có chút giống sói cái muốn cướp sói đực đó."

"?"

Cái sự so sánh này, tôi thực sự phục rồi.

Tôi bày ra bộ dáng hung dữ: "Vậy chàng mau giải thích cho ta."

"Ngày đó ta nghe thấy nàng, nàng ở trên xe, cười vô cùng vui vẻ."

Tôi thẳng lưng, lẳng lặng nghe hắn nói.

"Thật ra nàng cách ta rất xa, ngày đó ta xuống núi gặp Vang Vĩ, nghe thấy tiếng nàng cười, sau đó lại thấy nàng khóc, sau đó thì ngửi thấy mùi máu tươi của nàng, tóm lại, nhiều yếu tố tới cùng lúc khiến ta cảm thấy hứng thú với hương vị của nàng."

"Vậy tại sao chàng không tới tìm ta?"

"Chỗ đó thật ra là gần lãnh địa của tộc sói, động vật bình thường sẽ không đi vào, nàng ở đâu cũng rất an toàn. Chuyện Vang Vĩ nhờ ta có hơi gấp, sơn dương ở phía bắc bị sát hại một số lượng lớn, ta không thể bỏ mặc được. Về phần đứa nhóc kia..."

Lang Vương cố ý tạm dừng một chút, hài lòng chờ được ánh mắt trừng lớn của tôi, hắn liền cười lên.

Được lắm, con sói tâm cơ này.

"Quả thật ta cũng ngửi thấy hương vị của con nhóc đó, nhưng nó không khiến ta cảm thấy hứng thú. Có điều Vang Vĩ lại cảm thấy hứng thú với cô ta, ta cũng có ý muốn bồi dưỡng cô ta thành lính gác nhân loại cho ta, nhưng mà khi đó, mùi máu tươi nồng nặc của nàng càng lúc càng đậm, tiếng khóc cũng khiến ta phân tâm vô cùng, cho nên vì lo chuyện của Vân Vân mà ta cũng quên mất mấy vụ này."

Không ngờ là còn có một sự kiện như vậy?

"Một khi ta đã nhận định Vương Hậu, sau này tuyệt đối sẽ không đổi ý."

Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà.

Chàng càng nói mấy lời thâm tình này, tâm ta thật sự sẽ không cứu vớt lại được nữa đâu.

Một khắc tôi ôm lấy hắn đó, lời nói của Hứa Hủ lại nhảy vào trong trí nhớ của tôi.

"Đúng rồi, mẹ ta tới tìm ta."

Tôi rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn hơi cứng lại, lập tức ôm tôi càng chặt hơn.

"Thật ra ta muốn xuống đó xem một chút."

18.

Tôi có thể cảm nhận được rất rõ rằng Sói Vương không vui.

Nhưng mà cha mẹ tôi đã tìm tới tận chân núi rồi, bọn họ còn nhắc cả tên tôi ra, tôi cũng cần phải đi xuống một chuyến.

Tôi từ chối Lang Vương và thị vệ hộ tống xuống, bảo Hứa Hủ tới đón tôi.

Đã đi được một khoảng rất xa rồi, tôi cẫn có thể nhìn thấy rõ được hắn đang chậm rãi khôi phục lại hình thái nguyên thủy.

Khí thế của con sói đầu đàn lúc này được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí uy phong của hắn càng mạnh mẽ hơn.

"Lãnh chúa, ngài để Vương Hậu xuống núi như vậy, nhớ nàng không trở lại thì phải làm sao?"

"Ta đã đồng ý với nàng, nàng có thể mãi mãi là chính nàng, nếu thật sự rời đi, đó cũng là lựa chọn của nàng ấy."

"Có cần để bọn Vang Vĩ và Kền Kền tới giám sát không ạ?"

"Không cần, về thôi."

Trong xe, tôi hỏi Hứa Hủ: "Không thể để cho người khác biết là tôi còn sống."

Hứa Hủ gật đầu: "Đương nhiên rồi, đến cả bạn trai tôi tôi cũng chưa nói, tôi sẽ xóa ghi âm trong xe của anh ấy, nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa có bằng lái, vì vậy lái có hơi chậm, cô thông cảm nha."

"Cảm ơn."

Hứa Hủ hô lên: "Ôi, Vân Vân à, khí thế của cô cũng mạnh quá, tôi có chút hồi hộp đây này."

"Có sao không?"

"Có chứ."

"Chắc là bị hắn ảnh hưởng."

"Chậc, tôi cảm thấy cô thật dũng cảm, lại có thể lựa chọn ở chung một chỗ với Lang Vương. Có điều được bầy sói lựa chọn cũng chứng tỏ rằng cô với núi Kim Sơn có duyên."

Nói qua nói lại, cô ấy vẫn chưa biết Lang Vương có thể biến thành người.

"Ừm."

"Bây giờ bọn họ đang ở đâu?"

"Ở nhà khách dưới chân núi, hình như hôm nay họ sẽ đi."

"Tôi không tiện ra mặt, nhờ cô tìm cho tôi một cái lầu có tầm nhìn cao một chút, có thể nhìn thấy nhà khách đó thì càng tốt."

Bên ngoài nhà khách, mẹ tôi ngồi trên bậc thang, không nói một lời, bên cạnh bà ấy còn có một ông chú xa lạ.

Ông chú hỏi bà: "Ban nãy họ nói gì?"

Thanh âm của mẹ tôi rất mệt mỏi: "Nơi cuối cùng mà mấy đứa Vân Vân xuất hiện, gần đó phát hiện mấy thi thể bị bầy sói tập kích, không còn ai còn không, cho nên hẳn là lành ít dữ nhiều, hơn nữa thời gian tìm người thuận lợi nhất cũng đã qua, cơ hội còn sống cơ hồ cũng không còn bao nhiêu nữa, bọn họ sẽ cố gắng tiếp tục tìm, bảo em về nhà chờ tin tức."

Ông chú ôm chầm lấy bà, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc.

Thật lâu sau, bà mới nói: "Không có hy vọng nữa thì nên sớm về thôi, còn có nhiều thứ phải lo."

"Được."

Một lát sau, tôi thấy cha tôi đỡ mẹ kế của tôi đi ra, như một người xa lạ lướt qua mẹ tôi.

Mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng ông ta, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không gọi người lại.

Không quan tâm, không hỏi han, giống như tôi chưa từng tồn tại.

Tâm của bà ấy cũng đã chết rồi.

Cuối cùng, mẹ tôi cũng quyết định rời đi.

"Sau khi trở về, chuyện này cũng không cần nói ra nữa, cũng chẳng có gì hay ho. Hôm nào tới chỗ cơ quan bảo hiểm bên kia xem Vân Vân đã đóng bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn hay chưa."

Lúc này, bà ấy dừng lại cước bộ, đột nhiên quay đầu nhìn về phương hướng của tôi.

"Sao thế?"

"Không có gì, đi thôi, có thể là em cảm giác sai rồi."

Qua thật lâu sau, Hứa Hủ mới tới tìm tôi.

"Tôi nghĩ ít nhất thì cô nên gặp lại mẹ mình."

Tôi lắc đầu: "Không quan trọng, tôi còn sống hay không thật ra với họ mà nói, vốn không có quan trọng đến thế."

Hứa Hủ an ủi tôi: "Bản thân sống vui vẻ là quan trọng nhất, trước kia tôi cũng là đứa trẻ không ai cần, cũng may mà có người núi Kim Sơn thu lưu tôi."

Tôi xì cười ra tiếng: "Nơi này đúng là chỗ bảo tồn thiên nhiên mà."

Hứa Hủ cũng cười: "Đúng thế."

"Phải rồi Hứa Hủ, cô có hứng thú gia nhập vào bầy sói không?"

"Hả???"

19.

Tôi không để Hứa Hủ đưa tôi lên núi nữa.

Hôm nay vốn cô ấy đã có hẹn, lại bởi vì chuyện của tôi mà đã trì hoãn lâu rồi.

Cô ấy là một cô gái nhỏ nhiệt tình lại thiện lương.

Về phần làm lính gác nhân loại kia, cô ấy đồng ý rất sảng khoái.

Dưới chân núi, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời.

Lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra cảnh sao trời rộng lớn ở nơi cánh đồng hoang vu này lại lấp lánh xinh đẹp như vậy.

Món quà Lang Vương tặng tôi còn nhiều hơn như vậy nữa.

Hắn tặng tôi một phần tình cảm tha thiết chân thành tới trọn đời về sau.

Còn có cả cái ngọn núi Kim Sơn này nữa.

"Ta đã đồng ý với nàng, nàng có thể mãi mãi là chính mình, nếu thật sự rời đi, vậy cũng là sự lựa chọn của nàng ấy."

Tôi nghe được đó.

Đây chính là sự lựa chọn của tôi.

Gần phòng tân hôn của tôi có ánh sáng hắt ra.

Tôi nhỏ nhẹ bước tới gần.

Ở trước động có đốt một cây đuốc.

Hắn đang ở bên trong.

Một tay chống cằm, một tay nắm đũa.

Cũng không nắm, hắn đang học dùng đũa, nhưng luôn không thể gắp được thịt lên.

Thịt rớt xuống, hắn lại gắp lên, lại rớt, lại gắp.

Làm đi làm lại không biết mệt.

Hắn cũng chăm thật đó.

"Chó lớn."

Hắn rất nhanh quay đầu lại.

Con ngươi trong suốt.

Trong mắt có ánh sáng.

Từ đó, ánh mắt của tôi rốt cuộc cũng không thể rời khỏi bóng dáng của hắn nữa.

Bất luận hắn là sói hay là phu quân của tôi đi nữa.

Phiên ngoại 1.

Ba năm sau, Hứa Hủ kết hôn.

Tôi không tiện xuống núi, cho nên liền nhờ Bạch Mao đưa lễ vật xuống tặng cô ấy.

Một trăm cân gốc hoàng kim.

Tôi tự mình đi lấy, là loại thuốc quý hiếm nhất.

Chỉ khổ các "chiến sĩ cao nguyên", lại một lần nữa bị tôi coi thành con bò con đi vác đồ giúp tôi.

Phiên ngoại 2.

Thật lâu sau đó, người Kim Sơn lưu truyền ra một câu chuyện truyền thuyết.

Trên đỉnh núi thần bí, có một vị cô nương, nàng là Vương Hậu nhân loại của Lang Vương.

Nàng ở trên đó, mãi mãi được Quân Vương của nàng bảo hộ.

Mà Quân Vương của nàng, cũng đồng thời bảo hộ của Kim Sơn bọn họ, đây chính là tín ngưỡng cộng đồng của mọi người.

(END)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu