Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Sau một thời gian lẩn trốn dưới biển (chắc thế) tôi đã ngoi lên để viết nốt câu chuyện xàm xí của mình đây (Thật ra xong chap này còn 1 chap nữa :>).

Cảm ơn vì đã đọc nha <3


Warning: Chỉ viết để giải trí
Truyện có nhiều chi tiết gây khó hiểu. Tôi có thể giải thích trong phần bình luận. Nếu các bác không hiểu hoặc muốn góp ý thì bình luận cho tôi nhé!

Cảm ơn. Đọc vui vẻ.

Chuyện ngoài lề: Vietnam từng thích China lúc còn bé, hứa hẹn đủ thứ làm nhóc China tin sái cổ. Sau vì chiến tranh nên mấy kí ức ấy bị não bộ Vietnam đào thải bớt để tập trung vào chính sự. Đến khi chiến tranh kết thúc, chính quyền bên kia không rõ thế nào, thỉnh thoảng lại gây sự chú ý. Thành ra Vietnam nhớ lại mối thù từ đời tổ tông, rồi thêm đủ thứ nữa, China cũng hay đi cà khịa Vietnam vì thấy đời nhạt, cũng coi như trả thì vụ thất hứa (dù ông Vietnam chả nhớ caiconme gì) thế là ổng ghét China muốn chết.
----------------------------------------------

China thích Vietnam, điều hiển nhiên mà bất cứ Countryhuman nào cũng biết. Hắn ngày ngày bám riết lấy Vietnam, không ngừng lải nhải. Vietnam sắp bị bức đến điên người. Ngày lễ còn bày đặt tặng hoa, tặng quà. Quà sinh nhật hắn tặng cho Vietnam bị cậu chất thành đống trong kho, không thèm đụng đến.


Vietnam ghét China, thậm chí hận hắn, hận không thể một đao chặt đầu hắn, một kiếm khiến hắn ngừng lải nhải, ngày nào cũng mong hắn biến mất cho khuất mắt!


Trang viên ai chả biết bọn họ chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng chơi kiểu gì lại đâm ra thù nhau, rồi một bên lại quay sang thích người còn lại. Thật biết trêu người mà...

Cha hắn- ngài Qing cũng từng thích một người bên gia tộc An Nam. Ngài biết theo đuổi người bên đấy khó nhường nào. Thấy con trai nhà mình như vậy cũng đành chịu, nói với hắn theo đuổi thì theo, nhưng nhất quyết không được để người ta nói câu từ chối quá 100 lần. Sau 100 lần thì tốt nhất nên từ bỏ đi thì hơn. Hắn cũng chấp nhận. Dù sao thì tới 100 lần mà còn không chịu nhận thì cũng chẳng còn hy vọng gì nhiều.


China đã từng bày tỏ rất rất nhiều lần, và Vietnam cũng đã từ chối rất rất nhiều lần. Hắn còn chả nhớ nổi mình đã tỏ tình bao nhiêu lần, bị từ chối phũ phàng bao nhiêu lần. Hắn không nhớ, nhưng đứa nhóc hắn nhận nuôi lại nhớ. Nhóc không cam tâm nhìn sư huynh* nhà mình bám lấy người ta không buông. Nhưng bám cũng được, vấn đề là người kia còn tỏ thái độ chán ghét hắn đến cùng cực, đánh cũng chẳng nương tay tẹo nào. Nhóc xót lắm chứ! Nhưng công nhận sư huynh nhà nhóc cũng cố (chấp) thật. Agr! Nhức hết cả đầu!




Hôm nay lại như bao ngày khác, Vietnam lại hất con người đang bám lấy mình kia, tát hắn một nhát đến America bên châu Mỹ còn nghe được, tức giận hét lên:

-Cút đi cho khuất mắt tao! Tao hận mày! Mãi mãi là như thế. Đừng có ngày nào cũng bám theo lải nhải bên tai tao! Phiền chết đi được! Bộ mày rảnh lắm hả? Sao mày không chết quách đi cho rồi?! Cuộc sống sẽ yên bình hẳn nếu bày biến đi đấy!!@$*(E(#&@

China mặc kệ mấy lời mắng chửi thậm tệ kia, tỏ ra mình đã quen với việc này, chỉ tủm tỉm cười. Điều này càng khiến Vietnam điên tiết hơn.

Đâu ai biết, sâu trong nước mắt là biển rộng, nhỉ? China nhìn vậy thôi chứ chực trào muốn khóc rồi. Ai bị người mình yêu nói những lời như thế mà không đau? Cuối cùng, khi khóe mắt China đã gần đầy nước, lệ chuẩn bị rơi thì người kia quay gót đi mất, còn nói vọng lại phía sau: "Suy nghĩ về những gì mày đã làm với tao đi. Và đừng bám theo tao nữa!"

Khác với những lần trước, China không đuổi theo Vietnam, chỉ thì thào vài tiếng không rõ.

-Ừ. Đây là lần cuối rồi...


Lệ thật sự rơi rồi. Cuối cùng thì nó cũng rơi rồi. Hắn mím chặt môi, cố kìm những giọt lệ đua nhau chảy xuống. Giọng hắn nói rất bé, Vietnam chỉ nghe được như tiếng thì thào, nhưng cậu chả quan tâm lắm, cứ thê đi thẳng. China biết, đây là lần thứ 100 cậu nói ra những lời ấy. Rằng cậu hận hắn nhừng nào. Đứa nhóc nhà hắn đã nhắc nhở hắn hôm trước. Nó bảo nếu lần này còn không được nữa thì chuẩn bị tinh thần dắt nó đi chơi đi. Nah. Cũng không tệ.

Nhưng gì ấy nhỉ? Vừa nãy hình như hắn có nghe cậu bảo hãy suy nghĩ về những việc mà mình đã làm với cậu à? Ý là mấy vụ tranh chấp á? Thôi nào, có phải do hắn muốn đâu? Là do chính quyền quyết định mà. Hắn cũng đâu ngăn được. Dù sao thì...

-...Nhanh thật. Giới hạn này cuối cùng thì vẫn đến rồi....


...lần thứ 100. Cũng là lần cuối cùng.





....Tạm biệt. Sau này sẽ không làm phiền ngươi nữa...





Nước mắt em rơi...

...trò chơi

-Bắt Đầu-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với China, Vietnam bực bội bước đi mà không thèm quay đầu lại đến nửa cái. Tên China chết tiệt đó bám anh dai hơn đỉa, làm như thân thiết lắm. Chắc tại hắn suốt ngày bám theo anh làm dạo này Vietnam "chăm" mơ thấy hắn hơn hẳn, cũng hay nghĩ tới nữa. Mà mơ cũng chẳng bình thường. Toàn mơ thấy cảnh- khụ khụ... ờm.. nói chung là tại hắn mà sáng nào anh cũng phải thay quần! Vietnam nghĩ mình điên rồi!

- Giá mà tên đó tha cho mình mấy ngày! Grr. Biến luôn đi càng tốt. Phiền chết mất!...

Cầu được ước thấy. Hôm sau ra ngoài cửa, Vietnam không còn thấy bó hoa nào ngoài cửa. Đến trụ sở Trang Viên cũng không thấy cái đuôi đỏ nào đằng sau nữa... /Thật kì lạ/ Anh cũng chỉ đơn thuần nghĩ như thế, cảm thấy hôm nay thật đẹp trời.


Sau đó liên tiếp mấy ngày, China vẫn không xuất hiện. Trong lòng Vietnam lại có cảm giác kì quái. Anh luôn cảm thấy ai đó nhìn mình hay... thiếu thiếu thứ gì đó...



1 tuần sau. Thỉnh thoảng lại nhớ đến thân ảnh lẽo đẽo theo mình ngày trước. Mấy hôm có mơ thấy thì cũng chỉ gặp được một China với gương mặt vô cảm, lạnh lùng nhìn mình rồi quay lưng đi như người lạ... Tự dưng anh nhớ tên China kia ghê gớm. Vietnam đã phải đi "thăm" WHO mấy lần vì nghĩ mình bị thần kinh, hay vì làm việc nhiều quá mà bị ảo. Không đời nào Vietnam lại đi nhớ tên chết bầm đó! Tuyệt đối không!!!




Đã 2 tuần từ ngày Vietnam không thấy China. Anh bắt đầu chấp nhận là mình nhớ tên kia rồi. Nhưng kì lạ là ngoài Vietnam thì chẳng ai thắc mắc về sự vắng mặt của China. Đến UN cũng nhìn anh bằng ánh mắt "cậu đùa tôi à? Cậu thật sự không biết hả?" khi anh hỏi về việc gần đây không thấy hắn. Thề đấy! Bộ hắn chỉ ẩn thân chi thuật với mình anh chắc?!


Hai tuần và ba phẩy 5 ngày..Vietnam bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Trong đầu lúc nào cũng lởn vởn mấy câu hỏi như: "Từ bao giờ mình lại phải quan tâm hắn? Hắn đi đâu mặc xác hắn chứ?!", "Hắn đang làm gì nhỉ?", "Có phải dạo này mình uống nhầm thuốc không?", "Anh ta đã ăn cơm chưa?", "Dạo này mình còn việc gì chưa làm không nhỉ?"....

Thế đấy. Và Vietnam thân yêu của chúng ta bắt đầu vùi đầu vào công việc (tự tạo) để phân tán sự chú ý khỏi mấy câu hỏi tào lao mà hở tí là dính thêm một câu hỏi thăm China. Đời vẫn đối xử với Vietnam tốt lắm. Giờ anh lại thấy nhớ mấy lần mình cũng vùi đầu vào công việc thế này, China lại đến để trêu chọc hay kéo anh đi chơi, dù chỉ có hắn chơi là nhiều. (Đừng hỏi tại sao nhân quốc cũng có thời gian đi chơi, đơn giản vì chẳng ai ngoài Germany có thể ngồi cả ngày, bên bàn giấy hay trước màn hình máy tính, để làm việc mà không giải trí cả. Thỉnh thoảng Ger vẫn sẽ bị vater Nazi hay Poland kéo ra khỏi bàn giấy để đi dạo vì sợ cổ bị tẩu hỏa nhập ma.)

Sao cũng được, Vietnam thấy mình bị ám ảnh rồi.




3 tuần sau... Tại sao hắn vẫn chưa về? Vietnam đã lục tung cái Trang Viên lên nhưng vẫn chẳng thấy tên người Hoa kia đâu. Chiến sự ngoài biển thì vẫn do chính phủ chỉ đạo, China thì không rõ tung tích. Vietnam nhận mình sai khi lúc trước đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn, được chưa?

- China... Coi như ta xin ngươi đấy... Mau về đi. Ta thề sẽ không rủa ngươi nữa đâu... cũng sẽ không chửi ngươi nữa... T-tất nhiên không phải tại ta nhớ ngươi!...





Mọi người trong Trang Viên bắt đầu lo sợ, kể cả Ussr cũng thấy không bình thường. Mấy ngày nay Vietnam như bị ngáo. Chạy khắp nơi hỏi xem có thấy China đâu không? Rồi lúc nào sát khí cũng tỏa ngùn ngụt. Ai cũng mong China mau ra khỏi nhà đánh với tên này một trận để khỏi phải nhìn thấy hình ảnh khủng bố này.*

(Boy lụy tềnh :))) )


-----------------------------------------

Đã 4 tuần từ lần cuối Vietnam nhìn thấy China...hoặc không. Ba hôm trước anh thấy một người nhìn rất giống China với một đứa nhóc. Anh ta rất kì lạ...





Hôm nay là buổi họp thường niên. Tất cả Country đều tham dự để tổng kết tháng. Gọi là họp cho sang chứ toàn thấy cãi nhau về kinh tế hay chiến sự không. Lớn đầu rồi nhưng còn gây gổ như con nít! (Ông với China thì khác hở?) UN cũng phải lắc đầu ngao ngán với trường hợp này. UN muốn được vợ ôm ôm. Huhu.

Nhưng Vietnam đếch quan tâm cái đấy! Cái đáng quan tâm là tên kì lạ kia ngồi chỗ của China! Còn Rất.Chi.Là.Tự.Nhiên! Anh ta là ai zậy trời! Thật tò mò nha! Mày ngài mắt phượng. Thực rất đẹp... cũng thật quen. Từng có một mĩ nhân như thế ngày ngày theo sau lưng... gọi tên anh bằng giọng nói thanh thoát cũng pha chút ngọt ngào.. Chỉ một chút thôi. Hắn nói nếu ngọt quá sẽ thành dẹo. Đến bản thân cũng sẽ không thích...

Lan man suy nghĩ nhiều quá, đến tận khi ra về ông anh nhà ta mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm con nhà người ta lâu mức nào. Khá may cho Vietnam (hoặc lúc ổng nhận ra thì chả ai quan tầm nữa) là mọi người không ai để ý. Nếu có chắc cái quần Hello Kitty trong tủ sẽ ở trên đầu anh mất!

Sau nữa giây suy nghĩ nữa, anh hùng hào kiệt của chúng ta quết định bám đuôi "ai đó" để tìm hiểu. Mặc dù có thể hỏi nhưng ai cũng biết mà mỗi mình không biết, đi hỏi nhục lắm! Mặc dù Vietnam cũng chả biết mặt mình bớt dày đi hồi nào. Kệ đi!




Càng bám theo người ta, Vietnam càng thấy con đường về nha cậu ta quen quen. Hình như anh đã từng đi rất nhiều lần rồi thì phải. Hổng nhẽ tại nó gần nhà HongKong, Taiwan hay Macau??? Hoặc có thể... nó gần nhà tên ất ơ bỏ rơi anh gần một tháng trời... Ờm. Mà nhà anh ta trông cũng quen....









NÀY LÀ NHÀ CHINA MÀ!

- "Nhưng sao anh ta đứng đực ra trước cổng thế? Anh ta có quan hệ gì với crush nhà mình? Cái vẻ mặt đó là sao? Anh ta đang chờ cái gì thế? Anh ta có biết China đang ở đâu-"

- Vietnam. _Giọng nói quen tai cắt đứt dòng suy nghĩ miên man không hồi kết của Vietnam. Giọng nói mà khiến con người anh mất ngủ nhớ nhung da diết chỉ sau vài tuần không nghe. Có điều... giọng nói này lại lạnh như băng như đá. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để trái tim đang đập loạn (vì hồi hộp cùng lo sợ. Chắc thế) kia đánh 'thịch' một tiếng.

- Ngươi... có chuyện gì à?

Rồi xong. Có ai thấu cảm xúc lúc này của Vietnam chứ!


Nhưng mặc kệ nỗi xấu hổ vì bị bắt quả tang, hay là cảm xúc sốc nặng khi nghe lại giọng nói quen thuộc, cơ thể anh lại tự động tiến về phía trước. Từng bước chậm rãi rồi chuyển hẳn sang chạy, xồ đến mà ôm chầm lấy con người trước mặt. Nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống.

Cảm giác gặp lại người mình thích/yêu (mà mãi đến khi người ta đi mất mới biết :>) sau một khoảng thời gian (khá) dài thế nào? Bạn sẽ chẳng bao giờ biết... nếu bạn đang ế chổng vó :)))


China sốc vì cái phản ứng bất cmn ngờ của Vietnam. Muốn đẩy cái thân hình cao hơn mình nửa cái đầu* ra nhưng càng đẩy lại càng bị ôm chặt hơn. Không muốn để bản thân chết ngạt, China có hai lựa chọn: 1 là để im cho cái thằng dở người này ôm. 2 là đẩy mịa nó ra cho đỡ rách việc.

Trong lúc anh zai mới đi chơi mấy tuần còn đang phân vân, Vietnam (đang vùi đầu vào vai con nhà người ta) sịt mũi một cái, rồi mở miệng hỏi:

-Anh... _*China sốc nha*_



... là ai? Có phải đúng là China của tôi không? _*China hết sốc rồi. China chết máy*_

Thấy người mình đang ôm không có phản ứng gì, Vietnam bắt đầu lo sợ

- Ta-

- Không phải!

Giờ thì đến Vietnam chết máy :)

- Tôi đúng là China. Nhưng không phải của cậu. Xin lỗi.

Vừa nói, hắn vừa thẳng thừng đẩy anh ra cách cả mét. Đúng lúc quay người định rời đi, cổ tay lại bị một bàn tay khác nắm lấy. Mặt Vietnam giờ đã tái mét, hốt hoảng níu giữ hắn lại.

- Đừng đi! Xin ngươi đấy!

- Ha! _China nở một nụ cười khinh khỉnh mà từ lúc hắn bắt đầu bám theo anh, nó không còn được trưng ra đối với anh nữa_ Xem ngươi kìa. Không phải mới mấy tuần sao? Lại trở nên kì lạ như vậy? Hmm... Ta nhớ không lầm thì ngươi đuổi ta đi suốt mà? Sao bây giờ lại không cho đi nữa?

Nói xong, ánh mắt mang vẻ khiêu khích lúc trước cũng xuất hiện, nhìn thẳng vào người vẫn đang kéo hồn quay về kia.

Nhìn người trước mặt không thấy vẻ gì là chịu buông tay mình ra, cũng không rút ra được, China dứt khoát kéo luôn xác thằng này trả về nơi sản xuất.



Từ buổi ấy, trang viên Countryhumans lại chứng kiến một mần kì quặc không kém việc Nazi siêu thân thiện (mặc dù nhìn mặt thỉnh thoảng lạnh vc) là bao. Vietnam với China như hoán đổi thân phận. Vẫn là người đi trước, kẻ theo sau nhưng nó lạ lắm. Vietnam bây giờ lại mang đúng hình ảnh mà anh ta từng ghét cay ghét đắng. Nhưng China lại khác hơn một chút. Mặt anh ta đã sánh ngang với mấy trái cà chua chín mọng bên nhà Spain rồi kìa! 


<<Aaaaaaaaaa. Ông trời thật biết trêu người! Đúng lúc mình quyết định đếu theo đuổi crush nữa thì nó quay ra theo đuổi ngược lại mình! Làm sao đây? Online chờ! Gấp!!!>>



"Mình có nên phũ nó hông ta?" _ trích một trong những suy nghĩ của ai đó mới được con em gái (nuôi) ép đi nghỉ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro