xin lỗi vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em yêu anh Tường Vĩnh xin đừng bắt em li hôn "
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng phải khóc và tránh né những câu li hôn của anh.
"Tôi xin lỗi, cô ấy về rồi. Trách nhiệm của cô đã hết "
Anh cưới cô chỉ vì muốn thay thế người con gái anh yêu đã bỏ anh đi cách đây 3 năm và 3 năm cũng là khoảng thời gian cô ở bên anh.
Vy Vy biết chuyện người anh yêu bỏ đi theo người khác nhưng cô không muốn anh đau khổ nên không nói ra.
Một hôm ,  anh quỳ xuống cầu xin cô li hôn " tôi xin cô hãy kí vào đơn li hôn đi , Nhi Nhi sắp về rồi " .Cô quay mặt đi chỗ khác mà nước mắt tuôn trào.
" Em đồng ý nhưng với một điều kiện" " Cô nói đi"
" Em sẽ kí vào đơn , đi khỏi đây nếu anh cho em thời gian 4 ngày và trong mấy ngày đó anh phải xem em như một người vợ thực sự " nói đến đây tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh chần chừ hồi lâu thì cô chen vào " chẳng lẽ anh không thể ở bên em 4 ngày sao . Cho em 4 ngày anh sẽ có cả đời bên cô ấy không được sao " nói đến đâu nước mắt cô rơi đến đấy.
Anh nhìn cô và không bằng lòng nhưng trông miệng vẫn thốt ra câu " tôi đồng ý nhưng sau 4 ngày cô phải biến khỏi mắt tôi "
" Được ,em đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày mai"
Cô quay mặt bước đi mà trong lòng có gì đó vừa vui vừa đau thắt.
Sáng sớm, khi anh vừa bước xuống dưới nhà thì thấy cô đã chuẩn bị một bữa ăn với nhiều món mà anh thích.
Cô vui hớn hở chạy lại ôm lấy anh nhưng anh lại đẩy cô ra mà đi lại bàn ăn .Tuy vậy cô vẫn rất vui vì sẽ được đi chơi với anh trong mấy ngày tới.
Cô gặp những món mà anh thích cho anh " ngày hôm nay em muốn cùng anh ăn cơm gia đình và cùng đi mua sắm " Anh gật đầu đồng ý.
" Em muốn anh nắm tay em đi dạo trong buổi tối và xem em như là cô ấy"
Anh cau mày" cô đừng có quá đáng tôi sẽ không bao giờ xem cô như là cô ấy được "
Cô cúi mặt mà nói " chỉ 4 ngày thôi được không anh"
Nhìn cô như vậy trong lồng ngực anh bỗng nóng ran và anh cũng gật đầu đồng ý.
Hai người cùng nắm tay nhau đi dạo trên phố trông họ thật hạnh phúc nhưng thực chất nó chỉ là vẽ bên ngoài bởi chỉ có mình cô vui vẻ còn anh thì toát lên vẻ lanh lùng mà thờ ơ. Cô cùng anh đi dạo hết phố, cùng xem phim . Đôi khi cô lại thấy anh nhìn cô mà cười nhưng cô nghỉ là do mình nhìn nhầm.
Tối hôm đó , cô cầm gối sang phòng anh " em muốn nằm cạnh anh và được anh ôm" chưa cần anh đồng ý cô đã leo tót lên giường anh mà đắp chăn. Anh không nói gì mà chỉ cười nhẹ và thốt lên " anh xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro