CHƯƠNG 7: GẶP LẠI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy vậy liền đi theo luôn ra wc ....
Cô  ở trong đang chỉnh lại trang phục thì linh cảm có ai đằng sau mình liền quay đầu ra thì giật mình  thấy hắn hai tay đút túi quần đứng ngay đằng sau , cô vờ như không quan tâm tiếp tục chỉnh trang phục , chỉnh xong liền bước qua hắn một cách thật bình tĩnh nhưng đi  được khoảng 2-3 bước thì eo đã bị cánh tay rắn chắc kéo vào lồng ngực , cô nhanh chóng đẩy ra :
- Dương tiên sinh , xin ngài tôn trọng tôi ...
- sao lúc đó lại bỏ đi !!! Hắn vừa nói , vừa mân mê tháo sợi ngọc trai ở cổ cô ra :
-  Á, anh trả cho tôi ....cô giật mình đòi lại vì nó rất quan trọng với cô vì đây là món ba mẹ cô để lại trước đi mất ...
- Muốn lấy , khi tiệc kết thúc đến bar LPI và nhớ......đi một mình !!!! Hắn vừa nói , vừa nhếch môi lên nói đồng thờ tay vừa nghịch sợi dây vừa đi ra ngoài ...
- cái tên điên này , muốn mình đi một mình sao, hắn có ý đồ gì đây  !!! Cô vừa lo lắng , vừa tức giận , cộng muốn chửi thề nói ....
Sau khi chỉnh lại trang phục xong cô đi ra lại nói chuyện vui vẻ với mọi người mà không hay biết từ đầu đến cuối luôn có ánh mắt nhìn mình .........
Đến 9h đúng , buổi tiệc kết thúc , hắn đi qua cô tay vẫn nghịch sơi dây chuyền , cô nhìn thấy , là hắn cố ý .... hắn vào xe , tài xế phóng vút đi ....cô cũng vào xe của mình nói tài xế rằng :
- Chú chở cháu tới tập đoàn Dương Thị với ạ
- vâng ...
"KÍT " tiếng dừng của một chiếc xe vang lên , bước xuống xe là một cô gái mặc trên mình chiếc áo croptop trắng  và chiếc quàn jean ống rộng mà xanh , kết hợp là đôi adidas trắng và đó chính là cô , vid vừa mặc đồ dự tiệc khó chiụ nên cô đã về nhà thay , bước vào bar đã thấy ông quản lí đứng cửa nói :
- xin lỗi cho tôi hỏi , cô có phải là Nguyệt Nhi không ạ !!!
- đúng , là tôi !!!
- vậy hay quá , ông chủ của chúng tôi đang đợi cô tại phòng  trên tầng cao nhất...
Cô đi theo chỉ dẫn của ông ta lên tầng cao nhất , tầng này cô nghe đám bạn nói chỉ có  ông chủ ở đây mới được ở ...vậy chẳng lẽ hắn ta là ông chủ ở đây sao...
Bước đến căn phòng duy nhất ở đây , cô phải lấy hết can đảm mới dám gõ cửa :
- " CỐC , CỐC "
- Vào đi
"CẠCH " cô mở cửa bước vào thấy hắn đang đứng trước cửa kính chiêm ngưỡng toàn thành phố , cô đứng đó không nói gì , đầu cúi xuống ... hắn sau một hồi quay ra liền nói :
- Chắc cô bỏ tôi đi , để được như ngày hôm nay phải  lăn lội với biết bao thằng đàn ông nhỉ !!!
- Dương tiên sinh , tôi đến để lấy lại chiếc vòng ...cô nói luôn vào chur đề chính
- Chắc cô cũng phải quyến rũ rất nhiều đàn ông nhỉ...
" CHÁT " gương mặt hắn lệch sang một bên , hắn quay qua nhìn cô bất ngờ , từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa một ai dám đánh hắn mà cô gái nhỏ này lại dám đánh hắn .
- Phải , tôi phải đi quyến rũ đàn ông mới được như hôm nay đấy , ... nước mắt không tự chủ rơi lã chã
[Cô gái nhỏ của hắn khóc rồi ] hắn nghĩ
- Giờ thì tôi muốn lấy lại cái vòng....ưm ..ưm
Hắn kéo cô vào lòng , hôn cô muốn đưa lưỡi vào hàm thì  cô nhất quyết không mở miệng , hắn nhéo éo cô một phát , cô giật mình há miệng kêu đau mà hắn lợi dụng đưa lưỡi vào , cô bất giác lấy tay đánh mạnh vào ngực hắn nhưng với hắn chỉ như gãi ngứa ...triền miên một hồi hắn mới lưu luyến buông ra nhìn thấy bộ dạng thở dốc của cô hắn không tài nào nhịn được , liền bế thốc cô lên vứt vào giường .......
____________________________
Chap sau ăn mặn không ăn chay nhá 😂😍💓
Ủng hộ au 😂
Tác giả thân thiện 💓💓😂😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahihi#its