1. Gặp nhau trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Được là phòng 302 tôi nhớ nhớ rồi

Kim Nhiên lảo đảo bước vào thang máy trên tay cầm tấm thẻ phòng vừa được nhân viên đưa cho. Vào thang máy cô dựa vào tường từ từ nhắm nghiền mắt.

Ting...

Cô từ thang máy loạng choạng bước ra ánh mắt mơ hồ nhìn lên số tất cả phòng. Cuối cùng cũng thấy phòng 302 ở cuối dãy.

Cạch..

Cô mệt mỏi bước vào nhà tắm thay quần áo sạch sẽ sau đó đặt lưng lên giường đánh một giấc. Khoảng chừng 15 phút sau dưới quầy lễ tân

-Phòng 302 cho tôi

Bác Văn là chủ đương nhiên anh muốn phòng nào được phòng đó. Nhưng người nhân viên nửa muốn lên tiếng nửa bị chặn lại nên cũng đành im lặng. Chỉ biết nhìn bóng dáng anh khuất xa sau thang máy riêng. Anh vừa đi một nữ nhân viên trong đó lên tiếng

-Này sao không nói với ông chủ phòng đó cô gái kia nhận rồi

Cô gái này đánh nữ nhân viên bên cạnh trách móc. Cô gái đó liền chỉ tay xung quanh một vòng khách sạn.

-Nhìn xem nơi này là của anh ta mình không có ý kiến chỉ mong hai người bình an vô sự!?!

Phòng 302

Anh đang định quẹt thẻ phòng thì cảm nhận được cửa đã bị khóa bên trong. Anh vặn tay nắm cửa nhiều lần dùng sức để mở nhưng không được đành lấy từ trong túi ra chìa khóa riêng.

Cạch..

Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra. Bác Văn đã say nên cũng không ý thức được trong phòng có một người khác. Anh vừa đặt lưng xuống giường liền cảm nhận được bên cạnh có chút hơi ấm liền quay sang ôm vào trong ngực. Cô bị kéo vào trong liền khó chịu trong tiềm thức cứ ngỡ dây áo ngủ vướng víu liền thuận tay cởi một bên ra. Bên kia không chỗ bám cũng liền tuột ra. Anh vừa quay mặt sang liền chạm phải cặp nhũ hồng hào đó..

Bác Văn ngậm trong miệng Kim Nhiên cảm nhận được liền rùng mình khẽ rên một tiếng :"Ưm". Cả hai trải qua đêm triền miên bên cạnh nhau. Sáng hôm say cơ thể cô mềm nhũn ra ý thức được có gì đó không đúng cô liền mở mắt dậy. Bên cạnh cô là gương mặt một người đàn ông và cả hai đều không mặc quần áo!?!!!

Cô ngồi bật dậy ôm đầu hét to .

-Aaaaaaaaa

Bác Văn bị tiếng la của cô đánh thức khẽ nhíu mày sau đó mở mắt ra. Anh quay sang nhìn cô bốn mắt nhìn nhau cô cuối cùng không chịu được liền cất tiếng trước.

-Anh là ai phòng này tôi nhận trước!?!!

Anh khẽ cười nhìn cô đúng là duyên số

-Này cười cái gì chứ sao anh vào được đây???
Cô không chịu được ánh mắt của anh liền lên tiếng trách móc.

-Khách sạn này là của tôi!?!!

Anh nhìn cô sau đó quấn khăn ngang eo bước xuống giường đi vào phòng tắm. Cô không hiểu tối qua sao cô lại mê man như vậy?!? Sau đó hai người hai đường trước khi đi cả hai đã thống nhất với nhau chuyện tối qua chỉ mãi mãi là dĩ vãng!!!

Cô trở về căn hộ của mình mở cửa sau đó một tay lười nhát bật đèn lên tay kia khom xuống cởi giày để lên kệ. Cô đi đến bên bàn ăn sau đó ngồi xuống rót cốc nước trong đầu nhớ lại chuyện tối qua. Ayyydaa nhức đầu quá!??! Cô vỗ vỗ vào đầu mình vài cái. Đang suy nghĩ tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-Alô Kim Nhiên nghee

Cô nhấc máy tạm gạt bỏ chuyện tối qua sang một bên 

-Kim Nhiên con về nhà gấp cho mẹ!?!?

Cô ngạc nhiên ánh mắt như suy nghĩ điều gì đó sau đó trả lời mẹ

-Vâng con về ngay 

Cô nhanh chóng thay quần áo khác đón taxi về Trương gia. Chừng 5 phút sau cô đứng trước cửa biệt thự Trương gia. Một người hầu trong nhà thấy cô liền nhanh chóng chạy ra mở cửa.

-Chào cô hai

Cô mỉm cười nhìn người hầu đó rồi lẳng lặng bước vào nhà. Người hầu đó cảm thấy tội cho cô liền mở miệng một câu.

-Mong cô bình an!?!?

Cô vào đến phòng khách liền ngạc nhiên. Hôm nay sao mọi người lại tập trung ở đây đông đủ vậy??

-Về rồi đó hả ngồi xuống đi

Ông Trương chỉ tay về phía ghế đối diện. Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống sau đó nhìn hết nét mặt của mọi người. Rất căng thẳng!!!

Bà Trương lên tiếng hỏi

-Ngày hôm qua con đi đâu?
Bà cầm tách trà trên bàn lên miệng uống một ngụm sau đó nhẹ nhàng đặt nó xuống

-Con đi tiệc đạo diễn phim mời con!?!!

Cô ấp úng nói

Rầm..

Ông Trương đâp tay một cái mạnh xuống bàn

-Sau đó cái tao muốn nghe là sau đó mày đi đâu??

Cô nhíu mày nhìn ông trong đầu thầm suy nghĩ. Chắc chắn chuyện tối qua có người đã chụp được mấy tên nhà báo đó sao có thể nhanh vậy chứ??
-Dạ con con say quá nên có vô một khách sạn ngủ tạm...

Những chữ sau thanh âm càng lúc càng nhỏ hơn.

-Hừ sau đó mọi chuyện mày không nhớ gì?
Ông nhíu mày nhìn cô. Bao năm rồi cô vẫn sợ ánh mắt này như cũ.

-Dạ dạ

Cô nhanh chóng trả lời

-Thôi được rồi lên lầu đi con nghỉ ngơi lát xuống ăn cơm lát mẹ đem thuốc giải rượu lên phòng. Đi đi!!!

Bà dùng ánh mắt để nhắc nhở cô đi lên phòng. Sau đó cô cũng hiểu nhanh chóng chạy lên lầu đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Cô dựa vào cửa tay vuốt vuốt ngực. Đang bình tĩnh thì điện thoại reo lên. Cô giật bắn mình nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhận điện thoại. Chị quản lý!?!?

-Alo em nghe

Cô mệt mỏi nằm xuống giường ánh mắt dán lên trần nhà.

-Em đọc báo chưa? Tối qua em  vào chung phòng với một người đàn ông!!

Chị quản lý nhanh chóng báo tin cho cô. Điều đó càng khiến cô thêm mệt mỏi. Cô xoay người sang một bên mệt mỏi trả lời

-Dạ tai nạn thôi để em liên lại với Tucy nhờ anh ấy dẹp mấy tờ báo đó

Chị quản lý nhanh chóng đồng ý cả hai n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance