Xin mưa hãy mang anh về [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

Tôi là Biện Bạch Hiền !

Từ nhỏ đến lớn tôi đều không thích mưa !

Năm bốn tuổi , khi đang cùng mẹ đi dạo trên đường , trời tối sầm lại , đổ mưa rất to , mẹ vì bảo về tôi mà bị tai nạn , ra đi mãi mãi . Kí ức tuổi thơ của tôi là chứng kiến cảnh người mẹ dịu hiền tôi yêu thương bị xe đâm mà qua đời .

Đến khi tôi lớn lên , cũng vào một đêm mưa tầm tã , tôi nhận được một cuộc điện thoại và hay tin rằng người yêu tôi qua đời .

Kí ức tuổi thơ của tôi không giống như những đứa trẻ khác , không mấy vui vẻ , đầy thương tâm và vô cùng nhạt nhẽo . Từ một cậu bé có cha , có mẹ , bỗng chốc trở thành đứa mồ côi mẹ , bị cha ruồng bỏ .

Tôi không phải một thiếu gia sinh ra từ gia đình giàu có , không được nuông chiều nhưng tôi từng có đầy đủ tình yêu thương của thứ gọi là gia đình .

Lúc đó tôi còn là một đứa trẻ , chưa hiểu hết mọi chuyện , chưa sẵn sàng để đối mặt với cuộc đời , vậy mà chỉ mới bốn tuổi đã phải đối mặt với biến cố lớn của gia đình .

Sau khi an táng mẹ tôi xong , bố tôi trở nên điên loạn . Suốt ngày chỉ biết đánh đập tôi , luôn miệng chửi rủa , cái gì mà nói tôi là một tên nghiệt súc , lẽ ra tôi không nên có mặt trên đời , tôi đã mang lại rủi ro cho gia đình ông . Tôi cũng chỉ biết im lặng cho ông trút giận , không biết vì sao ông lại như vậy , cũng không dám hỏi vì sao ! Nhiều đêm buồn tủi , tôi chỉ biết ôm tấm hình mẹ mà khóc . Ước gì có một ngày mẹ về với tôi , ước gì ngày hôm đó tôi không nằng nặc đòi mẹ đưa đi chơi . Ước gì tôi được chết thay mẹ .

Tôi từ một đứa trẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ , luôn nghĩ rằng gia đình của mình chính là một gia đình hạnh phúc nhất thế giới , trong thời gian đó , tôi hoàn toàn không thêt nào xoay sở được , nhiều chuyện ập đến cùng một lúc . Thử hỏi đứa trẻ bốn tuổi như tôi làm sao mà đối mặt .

Cũng may tôi được dì cưu mang , chăm sóc cho tôi thay mẹ , đồng thời cũng giúp tôi chăm sóc cha . Mỗi lần dì đi làm , cha đều dùng roi mây đánh tôi , từng roi ông vung ra như hàng nghìn mũi dao cứa vào thịt tôi . Đau không chịu được , đôi lúc tôi tự hỏi ông ấy có phải cha ruột tôi hay không ?

Sau đó dì không để tôi ở nhà nữa , mỗi lần đi làm là dắt tôi theo , tôi cũng tránh được vài lần đòn roi của bố . Cứ như thế cho đến năm tôi sáu tuổi , đến tuổi phải đến trường , dì lo tiền học cho tôi , lo tất cả các khoản chi phí phải trả trong học kì này .

Vào ngày khai trường , tôi mặc một bộ đồng phục trắng , đơn giản , phía ngực trái có chữ " Biện Bạch Hiền - Trường Tiểu học S " được khâu rất đẹp , rất tinh tế . Chữ đấy cũng là dì thức đêm để khâu cho tôi . Nhìn thấy các bạn đồng trang lứa có cha , có mẹ đưa đến trường , tôi thèm lắm , thèm được mẹ nắm tay dắt tôi đi , thèm được mẹ dỗ dành khi tôi nũng nịu đòi về . 

Tôi thương dì lắm , dì bỏ cả tuổi xuân để chăm sóc cha con tôi mà không một lời than trách . Nhìn dì tảo tần kiếm tiền cho tôi ăn học thì tôi lại cảm thấy ghét bản thân mình . Có phải tôi là gánh nặng trong gia đình không ?

Lúc này trong lớp có một cậu con trai tên Phác Xán Liệt , cậu ta cao hơn tôi nửa cái đầu , luôn luôn kiếm cớ chọc ghẹo tôi . Nhưng khi người khác ăn hiếp tôi thì cậu ta lại đánh người đó .

Tôi nhớ có một lần tôi bị Kim Chung Nhân giành kẹo , còn bị Chung Nhân mắng là đồ ẻo lả . Thế là A Liệt bèn giành kẹo lại cho tôi , kết quả là không giành được kẹo mà còn bị Chung Nhân đánh cho gãy răng , thế là cậu ta phải thay răng sớm .

Hết học kì thứ nhất , bạn tốt nhất của tôi là Phác Xán Liệt , kẻ thù của tôi cũng là Phác Xán Liệt .

Sang học kì thứ hai , cậu ta lại giở trò ăn hiếp tôi nhưng lại không cho ai động vào tôi ngoại trừ cậu ta . Kiểu như thấy tôi quá dễ dãi rồi làm càng .

Sống trên đời sáu năm trời , bây giờ tôi mới biết nhà tôi và nhà của A Liệt gần nhau , chỉ cách nhau hai căn .

Cậu ta là một thiếu gia , nhà không có gì ngoài điều kiện , rất được cưng chiều . Cha mẹ cậu ta cũng rất tốt , có lần họ thấy tôi và A Liệt cùng tan trường , họ đưa tôi về nhà , có khi còn mời tôi dùng bữa . Tôi đặc biệt rất thích bố của A Liệt , từ lần đầu gặp bác tôi đã có cảm giác thân thuộc đến kì lạ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro