Đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nào bất tài?...

Là thấy được...nghe được... Nhưng không thể làm gì được...

Nàng đứng ngây ngốc giữa chốn đông người... Ngây ngốc nhìn phụ thân nàng ra đi...

Nàng siết chặt tay, dòng máu len lỏi rơi xuống mặt đất. Nước mắt nàng trào ra, nàng xông lên pháp trường, ôm chặt lấy thi thể bê bết máu...

" Phụ Thân! Y nhi bất hiếu...phụ thân...người mau tỉnh dậy đi... "

Nàng ôm chặt thi thể ấy, không ngừng gào thét, nước mắt nàng tuôn rơi, không thể ngừng..

Hắn ngồi đó, bất động,...
Hắn nên làm gì?
Hắn còn làm gì được nữa...

" Phụ thân...Y nhi bất hiếu...Y nhi sẽ trả thù cho phụ thân.... "

Giọng nói nàng nhỏ dần, tiếng khóc nức nở ban nãy cũng chẳng còn... Nàng quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt trở nên giá lạnh từ lúc nào. Nàng đặt thi thể xuống, nhanh chóng cướp lấy kiếm của thi vệ đứng gần đó.
Nàng tuốt kiếm xông đến chỗ hắn, mũi kiếm xuyên qua không trung, chọc thủng bức tường vô hình trước mặt....

Hắn sợ hãi nhìn người con gái trước mặt, từ khi nào mà nàng lại trở nên lạnh lùng tàn bạo? Hắn nhắm nghiền mắt lại, nếu mũi kiếm kia đâm thẳng vào tim hắn....thì nàng sẽ mang tội danh hành khích vua.

" Xoẹt "

Hắn mở mắt ra nhìn thẳng vào mũi kiếm đang chĩa vào mình, hắn có cảm giác bất an...
Thanh kiếm rơi xuống đất, tạo nên âm thanh leng keng của một vật vô cùng sắc bén.

Thân thể nàng cứng đờ, máu từ khóe miệng trở nên nhiều hơn. Ánh mắt nàng dừng lại trên thanh kiếm đâm vào ngực mình...

" Cố...s...sư...."

Gã rút thanh kiếm ra, mũi kiếm cứa vào da thịt đến đau rát...

" Huynh.... "

Nàng gục xuống đất, máu từ lồng ngực thấm loang ra y phục tím..., hắn bấy giờ mới định thần lại, lập tức lao đến chỗ nàng.

" Doãn Y Y! Nàng mau tỉnh dậy, trẫm không cho nàng ngủ... "

Nàng nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy bi thương nhìn hắn.

"Tống Thiên Hoành.."

Nàng gọi tên hắn trong chút sức lực còn sót lại. Hắn sửng sốt nhìn nàng, hơn 20 năm hắn không được nghe nàng gọi tên hắn.....

" Ngươi... "

Nàng nở nụ cười bi ai, là do nàng quá tin tưởng đến ngu ngốc, hay là do nàng yêu hắn quá sâu đậm?

" Ngươi...ngươi... "

Môi nàng nhấp nháy như muốn nói gì với hắn, hắn cúi đầu xuống...

" Aaaa.... "

Hắn mở mắt ngạc nhiên, quay lại nhìn Ái Nhạ. Phi tiêu nàng phóng đi bay vào mắt ả, cái còn lại thì cứa vào da thịt của ả.

Ả ngồi bệch xuống, máu từ bàn tay thấm ướt cả y phục hoa lệ.

" Có...ch...chết...thì....ta....a...với cô..cùng...g...chết... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro