Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ta bị mấy tên lính cao to trói vào cột cây cao nhất ở đó, còn nàng thì ung dung ngồi một chỗ xem kịch. Gần nửa canh giờ sau, nàng bắt đầu đi ra sân tập. Nàng leo lên ngựa, đi vòng xung quanh nàng ta.

" Hôm nay bổn cung có nhã hứng tập bắn cung, ngươi không ngại làm vật thí nghiệm cho ta chứ? "

Nàng cười nhu mì, bề ngoài vẫn thể hiện sự mẫu mực của một vị hoàng hậu nhưng bên trong là hận nàng ta đến tận tâm can.

Nàng ta rùng mình trước lời nói của nàng, cầu trời cho cứu tinh đến để giúp bản thân.

Nàng ở phía này nhìn ả, tay thuận theo ý mà bắn mũi tên cận mắt ả. Nàng ta hoảng sợ, phải nói là sợ đến muốn ngất đi.

Nàng nhếch môi cười, nụ cười khinh bỉ cho ả. Nàng nhìn ả ta, nhàn nhạt cất tiếng:

" Đúng là bọn nữ nhân yếu đuối "

Nàng bước lên đài, một tay nâng cằm nàng ta, tay còn lại rút con dao ngắn kề sát cổ ả.
Muốn hù dọa ả sao? Không không! Hoàng hậu nàng đây trước giờ chưa từng hù dọa ai bao giờ cả. Một là sống, hai là cũng là sống nhưng không bao giờ yên ổn cả.

Nàng ta nhìn nàng, môi mím chặt, mặt tái nhợt đi. Nàng thấy ả bất động thì di chuyển con dao gần cổ ả hơn. Đến lúc này nàng ta mới lên tiếng:

" Bà...bà đừng tưởng bà...là hoàng hậu thì ta sẽ sợ bà... "

Nàng bật cười, càng nghe càng thấy thú vị. Một người sắp chết đến nơi còn có thể mở miệng tác quái?

" Chà chà! Để bổn cung xem ngươi có sợ bổn cung hay không? "

Nàng cầm con dao trong tay, vẻ mặt cao ngạo nhìn ả. Ả hét lên, cả khu tập vang dội tiếng nữ nhân gào thét...

" Chỉ là một mái tóc, nữ nhân các người lại xem trọng nó? "

"..."

" Doãn Y Y nàng mau dừng tay lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro